Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện được chuyển thể từ truyện tranh Manga

Tác phẩm: Hoteru No Mori E
Chuyển thể: Đến khu rừng sáng ánh đom đóm
Người viết: muncheyenne
Lời kể : Lộc Hàm

----------------

Tôi gặp anh lần đầu tiên lúc sáu tuổi, vào một ngày hè rực nắng. Trong khu rừng thăm thẳm mà dân gian vẫn thường gọi là ngôi nhà của yêu quái và hồn ma.

Tôi đã chạy khắp nơi tìm lối ra, tôi bị lạc trong khu rừng này, chạy chạy mãi..... Nhưng rồi mấy chốc đã kiệt sức. Cô đơn và sợ hãi.....tôi bắt đầu khóc, và ngay lúc đó.....

"Nè nhóc"

Anh đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Tôi ngước đôi mắt ẫng nước lên nhìn xung quanh, chẳng có một bóng người, sợ hãi đôi vai tôi run lên từng đợt liếc mắt về phía xa từ trong những thân cây gỗ tôi thấy một thứ gì đó mờ ảo đến lạ thường. Rụi mắt, nhéo đôi mắt lại tôi nhìn thấy bóng người ở đó.

"Sao lại ngồi đó khóc nhè?" Âm giọng nhẹ nhàng như chiếc lá khẽ rơi vang lên từ sau những gốc cây ấy nhô ra là một khuôn mặt, à không người đó đang đeo mặt lạ, mặt lạ sói

"A... Có người!" Tôi vui sướng reo lên nhào đến phía đó

"Có người, có người được cứu rồi" tôi vui mừng đến phát khóc nhào tới ôm người đó bằng tốc độ nhanh nhất nhưng..

"Ấy" anh kêu lên rồi né sang một bên khiến tôi ngã ngào về trước

Rầm

Tôi ôm khuôn mặt sấu số của mình quay lại nhìn anh

"Anh xin lỗi! Nhóc là con người hả? Nếu bị con người chạm vào anh sẽ tan biến ngay"

"Hở? Anh nói 'Người' là sao? Anh không phải là người à?" Tôi khó hiểu nhìn anh nói

"Anh là cư dân của khu rừng này" anh vẫn dùng thái độ đó nói với tôi, anh không hề có ý định tháo cái mặt lạ kia xuống

"Ơ vậy........ Anh là yêu quái hả? Nhưng mà 'tan biến' nghĩa là sao?" Tôi vui vẻ hỏi

"......."

Thấy anh không trả lời tôi vươn tay định chạm vào anh, nhưng anh lại né sang một bên. Không chạm được vào người anh khiến tôi tức giận liền đứng dậy nhào vào anh với cái ý định bán sống bán chết phải chạm được vào người anh, nhưng anh chỉ toàn né khiến tôi dập mặt không biết bao nhiêu lần.

Bốp

Anh lấy cành cây nhỏ đập vào đầu tôi khiến tôi đau điếng.

"Ui Daa....anh đúng không phải con người rồi" tôi uất ức lấy tay xoa đầu

"Nhóc này ghê thật. Tan biến nghĩa là..... Bị huỷ diệt. Ngài GaMi đã yểm bùa lên anh.. Một khi bị con người chạm vào, cuộc đời anh chấm dứt ngay lập tức" anh ngước lên nhìn vào những đám mây đang trôi trên bầu trời nói.

"Em.... Em xin lỗi" tôi áy láy nhìn nhắm tịt mắt gập người xin lỗi anh.

"Nè, Bị lạc chứ gì? Nắm đầu khúc gỗ này đi, anh không thể nắm tay nhóc được. Anh sẽ đưa nhóc ra khỏi rừng" anh đưa đầu khúc gỗ cho tôi nói là sẽ đưa tôi ra khỏi đây khiến tôi vui mừng có ý định nhào tới ôm lấy anh

"Cảm ơn anh" * nhào tới*

"Ế...ế" * tránh né*

Bốp

Anh lại lấy cái khúc gỗ đó đập vào đầu tôi một cái nữa khiến tôi đau ê ẩm, tự nhủ không biết có thông minh ra tẹo nào không nữa đây

"Không được" anh nhìn tôi nói

"Hic.... Em quên mất" tôi ôm đầu khóc lóc

Anh dẫn tôi xuống núi, đó là một chiều mùa hè, ánh nắng xen qua những kẽ lá đùa nghịch trên mái tóc anh. Tiếng ve sầu kêu râm ran hát lên một bản tình ca buồn man mác. Nó làm lòng tôi đau buồn, đau đến xé tâm can. Một lỗi buồn không tên.

"Hehe cứ như hẹn hò ấy" tôi ngước mắt lên nhìn anh

"Hẹn hò gì chán phèo" anh nhìn tôi, tôi không biết biểu cảm anh lúc này buồn, vui hay tức giận, anh luôn luôn đeo cái mặt lạ không cảm súc của một con sói đó. Cảm súc của anh luôn luôn được che giấu sau chiếc mặt lạ cứng nhắc đó

"Nhóc không sợ à?" Anh hỏi tôi

"Sợ gì ạ?" Tôi khó hiểu nhìn anh, anh không trả lời chỉ nhìn tôi chẳng nói câu nào

"Từ chỗ này cứ đi thẳng là ra khỏi rừng" anh chỉ con đường nhỏ bên cạnh là những hàng cây to lớn nói.

"Anh ở lại đây luôn sao? Ngày mai quay lại đây em có được gặp anh không?"tôi ngập ngừng

"Đây là nơi trú ngụ của rất nhiều linh hồn và yêu quái ' nơi này có đi mà không có trở lại, đã vào thì đừng hòng quay ra' dân làng ai cũng nói vậy, nhóc lại muốn ở lại sao?"

Một ngọn gió thổi mạnh vào rừng từng đợt lá bay ùa vào tạo nên khung cảnh mịt mù đầy mộng mị tôi lại nhếch lên một nụ cười rạng rỡ

"Em tên là Lộc hàm! Còn anh?"

Con người đối diện vẫn im lặng, một ngọn gió lại ào vào thoáng chốc, anh đã nhảy lên đỉnh của một ngọn cây cao lớn. Đứng im không nói gì.

"Sao cũng được, thế nào mai em cũng đem quà cảm ơn quay lại tìm anh! Chào anh"tôi nhìn lên bất mãn, xong tôi quay người chạy ra khỏi rừng, trước khi đi không quên hét lên.

"Thế Huân" thanh âm trầm ổn lại vang lên trong trí óc, tôi mỉm cười tôi quay đầu lại, mắt hướng về cái cây to như muốn xác nhận lại giọng nói đó, nhưng anh đã biến mất ngẩn người một hồi, tôi giật bắn mình quay lại bởi tiếng gọi phía sau lưng

"Lộc Hàm"

"A!!! Ông"tôi mừng rỡ nhào vào lòng ông của mình.

"Cái thằng nhóc này...ngốc"đẩy tôi ra khỏi người, ông cốc một cái rõ đau vào đầu tôi, giận dữ "Ai cho cháu chạy vào núi một mình? Lỡ bị lạc thì sao?"

Nắm chặt lấy tay ông mình, tôi liếng thoắng không ngừng nghỉ

"Ông ơi, có thật là yêu quái sống trong rừng đó không?"

"Rừng đom đóm đó hả? Chỉ là truyền thuyết thôi. Hồi nhỏ có lần muốn thấy yêu quái, ông đã vào rừng cùng đám bạn. Rốt cuộc ông chẳng thấy gì cả, nhưng ông loáng thoáng thấy cái gì đó mờ ảo lắm" ông ngước lên bầu trời đầy sao của đêm mùa hè nói.

"Mỗi mùa hè cứ khi đêm đến là trong khu rừng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, du dương.... Bây giờ nhớ lại, ông và vài người đã từng lẻn vào dự lễ hội mùa hè trong rừng, nhưng mà...dân làng làm sao tổ chức lễ hội trong rừng được. Vụ đó chấn động cả làng trên xóm dưới, mọi người đều đoán già đoán non đó là lễ hội của ma quái... Ha ha ôi cái thời tuổi thơ lúc nào cũng đầy áp niềm vui!" Ông bật cười lớn, tôi dời mắt về phía ông rồi hướng tới bìa rừng. Tôi im lặng không nói gì.
.
.
---------
Mun đã hoàn thành xong chap 1 rồi

Mong mọi người ủng hộ và vote cho Mun.
Theo như dự tính thì Fic này chỉ có 4 chap thôi.

Lịch ra chap sẽ vào
Thứ 3 :02/08/2016

Thứ 5: 04/08/2016

Thứ 7: 06/082016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan