1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm t7/09/12/23 hôm đó là ngày em biết mình yêu anh nhường nào cũng là ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày tháng đau đến ngạt thở của em.

Theo đúng như dự tính 6h sáng em đến công viên, tối hôm trước em đã rất mong chờ tưởng tượng ra hàng trăm khoảnh khắc được ở cùng anh, được nhìn thấy anh, nhưng hình ảnh đập vào mắt em đầu tiên lại khiến cho ngưng hi vọng, háo hức, cùng với những mơ mộng của em vỡ nát, anh và bạn ấy đang chơi cầu lông cùng nhau. Đúng vậy cái hẹn này vốn có ba người là em quên mất sự xuất hiện của bạn ấy là em đã mơ mộng hảo huyền về không gian riêng của đôi ta, là em sai.

Nhưng không phải đã bảo là hẹn nhau đi chạy bộ sau?, vậy mà hai người các cậu lại hẹn nhau nhau đem vợt theo đánh cầu lông cùng nhau, hai cậu bỏ mặc tớ bỏ tớ phải một mình để tớ phải nhìn hai cậu cười nói vui vẻ cùng nhau, nhưng điều đó vốn chẳng đau đớn là bao khi... em đã mở lời chào chào anh và cậu ấy, nhưng anh và cậu ấy lại xem em như người vô hình, vờ lờ đi lời nói của em, tim em vỡ oà vì nỗi đau yêu thầm đầu tiên trong cuộc đời. Nhẫn nhịn em đã tập chạy một
mình, không biết đã chạy bao nhiêu vòng bao nhiêu lâu chạy mệt đến rã người nhưng vẫn không đau bằng khi nhìn thấy bóng dáng anh và cậu ấy vui cười cùng nhau. Lần đầu tiên em yêu một ai đó, cũng là lần đầu tiên đau lòng vì ai đó đến vậy. Tim em đau lắm như vỡ nát, em muốn khóc oà lên ngay lúc đó vì sự cô đơn, lạc lõng.

Em ghen, mặc dù em biết em chẳng là j của anh nhưng với tư cách một người bạn thì chuyện cho người kia ra rìa mà tức giận thật sự ko phải là đều ko đúng phải không?

Yêu thầm đau thật đấy, đau đến mức không thể nói thành lời có những việc tưởng chừng như đơn giản lại mang đến cho ta cảm giác đau đến rim người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro