Chương 7: Dâu hay socola?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gian phòng rộng lớn mà âm u, hiu quạnh, chiếc giường trắng xoá trống không được đặt chính giữa, bốn góc giường thắp bốn ngọn nến. Ánh lửa lập loè lay động có chiều hướng, giữa một gian phòng không hơi gió mà vẫn lả lả đu đưa, ánh lửa màu lam dập dìu như có sinh mệnh. Hai bên đầu giường treo hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm lủng lẳng, ngọn đèn nghiêng ngả mà tiêu điều khiến cho gian phòng cổ quái càng thêm đáng sợ.

Cửa phòng đối diện với chiếc giường đột nhiên bị mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn người vận hán phục xanh sẫm lặng lẽ tiến vào. Trên tay hắn bế một người con gái với nước da trắng ngần tưởng như trong suốt. Hắn tới gần bên giường, khẽ khàng đặt nữ nhân trong lòng xuống. Nữ nhân dáng người thanh toát nhưng tựa hồ có chút gì đó cứng ngắc, mà nam nhân kia hành sự cũng thật tỉ mỉ cẩn thận, chỉ sợ mạnh bạo một chút thôi là thân thể trong lòng sẽ vô lực gãy làm đôi. Người vừa nằm lên giường, bốn ngọn nến tại bốn góc giường như được tiếp thêm lửa, đột ngột sáng bừng, soi tỏ một khung cảnh quỷ dị trong phòng.

Nam nhân vận hán phục, tóc dài buộc thấp với nước da trắng có phần xanh xao, thân thể cao lớn nhưng lại hơi gầy. Trên gương mặt tuấn mĩ là một tầng nhu hoà đến say mê, ánh mắt chăm chú dịu dàng nhìn nữ nhân nằm bất động trên giường, mi mắt dài cong cong che phủ vài phần lạnh lùng, thêm vào vài phần diễm lệ. Mà nữ nhân nằm trên giường da thịt căng bóng, trắng bạch như một tờ giấy chưa từng bị vấy bẩn, dáng nằm lại trúc trắc như một bức tượng bị gò bó. Cả thân thể toả ra một cỗ mê hồn lại thoát tục, ẩn mình trong chiếc váy hồng đào nên càng nhu mì đến động lòng.

Nam nhân quỳ một chân bên mép giường, hai tay nhẹ nhàng nâng lên một bên tay của người con gái, đưa bàn tay nhỏ nhắn phấn nộn lên môi chạm nhẹ một chút, chỉ là một thoáng lướt qua như có như không.
"A Đào, Trục Y sẽ sớm đem chị trở lại."
Nói xong một lời như hứa hẹn, lại như tuyên thệ, nam nhân mới chậm rãi kéo chiếc chăn trắng toát mỏng manh đáp lên người nữ nhân nọ.

Một màn này, nếu chỉ thế thôi thì cũng không có gì là quá quỷ dị. Nhưng thực tình vốn không chỉ dừng lại tại đó, bởi vì, trên người nữ nhân kia dường như thiếu đi cái gì đó. Đúng vậy! Thiếu mất một cái đầu, là một cỗ thi thể không đầu. Nhưng nhìn độ bóng loáng của làn da, tựa như chưa từng có sự phân huỷ của xác chết. Nước da trắng nõn còn vương lại vài giọt nước trong suốt, cơ hồ vừa tắm xong, là được nam nhân kia tắm cho.
________=•_________

"Ăn mau kẻo chảy." Tôi hồ hởi để túi kem vừa mua được lên bàn, lớn tiếng thúc giục mọi người đến lấy.
Tiểu Lưu nhanh nhảu chộp lấy một cái vị dâu, lủi về một góc. Nhưng thật không may, cổ tay của cậu ta bị nam thần nắm lại, giữ lấy.

Tôi, Tiểu Lâm và Tiểu Lưu đều sững người. Nam thần tính tình vốn luôn ôn hoà, nhã nhặn, chưa từng có hành động hay lời nói phản bác thói bộp chộp lẫn thô thiển của ba người bọn tôi. Lần này lại đột ngột giữ chặt lấy Tiểu Lưu không buông, có thể coi là thất thố vượt khỏi hình tượng của anh ta từ trước đến giờ.

"Tiểu khả ái, cậu cũng thích vị dâu à?" Tiểu Lưu đá lông nheo trêu ghẹo, cũng không tỏ ra phiền hà với thái độ của nam thần.
Nam thần nghe vậy thì ngẩn người, lắc lắc đầu nhưng vẫn không buông tay.
"Vậy thì sao?" Tiểu Lưu khó hiểu nhìn anh ta.
Nam thần lại mím môi, vẻ mặt có phần bi phẫn lẫn uỷ khuất quay đầu nhìn tôi đang háu háu gặm cái kem socola của mình. Theo ánh mắt của nam thần, hai người còn lại cũng kì quái nhìn tôi.
"Gì chứ?" Ngồi không cũng dính đạn? Tôi vội thò tay vào trong ngực nam thần lôi ra quyển sổ nhỏ với cây bút mà tôi mới mua cho anh ta để tiện nói chuyện.
Nam thần lúc ấy mới chợt nhớ ra sự tồn tại của quyển sổ, một tay túm tay Tiểu Lưu, một tay đỡ lấy quyển sổ từ chỗ tôi.
"Không phải cô thích ăn vị dâu sao?" Nam thần giơ một dòng chữ lên trước mặt tôi. Lúc này đây, ba người chúng tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng tôi xẹt qua một tư vị lạ lẫm, không ngờ lúc ngốc nghếch nam thần cũng đáng yêu quá đi!!!!
"Ha... thì ra là giành cho Tiểu Diêu sao?!" Tiểu Lưu cười toe toét, "Đúng là có lòng tốt nha! Nhưng mà, Tiểu Diêu chỉ thích ăn vị socola thôi."
Nam thần nghe vậy thì sững người, rồi lại cúi đầu xuống, đôi mắt dưới rèm mi rậm rạp thoáng gợn chút buồn.
"A... thực ra vị nào tôi cũng thích hết á." Tôi vội xua xua cái tay dính đầy kem của mình, có khi nào nam thần cảm thấy lòng tốt của bản thân bị ruồng rẫy nên mới rầu rĩ như vậy.

"A Lan tỉnh rồi sao?" Tiểu Lâm bất chợt đứng dậy, đi đến đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé ở cửa phòng ngủ.
Sau khi lọ thuỷ tinh khế ước bị nam thần đập vỡ, độc trên chân của A Lan cũng chậm rãi rút đi, lại được quang năng tinh khiết 100% là Tiểu Lưu thanh tẩy nên cuối cùng cũng có thể rời giường đi lại.
"Mau tới đây ăn kem." Tôi ra sức vẫy tay với A Lan, lại chỉ thấy em ấy vẫn thất thần tại chỗ.
"Sao vậy?" Tiểu Lưu có chút lo lắng đứng lên. A Lan lúc bấy giờ mới di chuyển con mắt đờ đẫn lướt qua toàn bộ chúng tôi.
"Anh của em đâu?" Cất giọng khản đặc hỏi.

Vấn đề này... chúng tôi nhất loạt im lặng.

"Trước tiên nghỉ ngơi một chút, việc của Tiểu Diệc đã báo lên phường rồi." Tiểu Lâm dùng một cánh tay duy nhất của mình vỗ vỗ lên vai A Lan trấn an.
"Không, bọn họ rất chậm chạp, anh trai của em không đợi được mất." A Lan lắc đầu nguầy nguậy, "Chị Diêu, chị giúp em, chị giúp em tìm anh trai em..." A Lan bất chợp lao ầm về phía tôi khiến tôi giật nảy.
"A Lan bình tĩnh." Tiểu Lưu thấy vậy thì nhíu chặt mày, đến lôi A Lan đang nắm chặt lấy tay tôi ra, "Tiểu Diêu thì làm ăn được gì chứ?! Thân em ấy còn không tự lo được." Tiểu Lưu nói, mặc dù hơi đắng lòng một chút nhưng lại là sự thật, khan năng thực sự rất yếu đuối.
"Không! Chị ấy có thể nhìn thấy quá khứ, có thể thấy bọn họ đã lôi anh của em đi đâu!" A Lan điên cuồng giãy ra khỏi tầm kiểm soát của Tiểu Lưu.
"Chị xin lỗi nhưng mà chị đã thử rồi, không nhìn thấy gì cả. Chị... hiện tại vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn năng lực của mình." Tôi có chút ái ngại nhìn A Lan.
"Không! Là chị không muốn giúp em! Chị sợ liên luỵ! Chị sợ ông tiến sĩ đó!" Vẻ mặt A Lan điên cuồng, giống như nức nở, lại giống như đại nộ.
"Ông tiến sĩ nào cơ?" Tôi có chút mơ hồ, cũng có chút sợ hãi. Tiến sĩ? Chính là những con người vẫn luôn lăm le muốn đem chúng tôi lên bàn mổ đấy ư?!

Trong một thoáng mơ màng của mọi người, A Lan đã giãy khỏi tay của Tiểu Lâm rồi phá cửa bỏ chạy. Từng cảm xúc cuồn cuộn chảy trong lòng tôi, đây... là dấu hiệu cuộc sống bình yên của chúng tôi sắp kết thúc rồi sao?! Như một phản xạ tự nhiên, tôi co chân mà đuổi theo A Lan nhưng Tiểu Lưu đã kéo tôi lại,nói:
"Để đấy cho tôi." Sau đó thì quay đầu nhìn Tiểu Lâm lúc này đang kiểm tra khẩu súng lục, hai người bọn họ gật đầu với nhau rồi cũng theo chân A Lan.
__________=•___________

Ánh dương dần chuyển mình mà náu sau hàng cây, để lại một thứ màu sắc nóng rực giữa nền trời đã chuyển âm u, hoàng hôn tới rồi. Nhưng bọn họ vẫn chưa về.

Tôi có chút lo lắng nhìn ra cửa sổ sát đất, ở phía rặng cây và đồng ruộng đã có những lay động se sẽ. Ban ngày lụi tắt, những sinh vật luôn trốn tránh ánh mặt trời lúc bấy giờ mới có cơ hội hiện hình, những hình người khô đét lắc lư như quả lắc trong chiếc đồng hồ gỗ cũ kĩ, dưới chân không thể tìm thấy bóng phản chiếu từ trong bóng tối mon men rũ bỏ lớp nguỵ trang. Ở trong cái huyện ngoại thành này, toạ lạc tại khu đất hoang vắng, trống trải; phần lớn dân cư tại đây đều chẳng phải con người, vậy nên hoàng hôn chỉ vừa rủ màn, sinh vật trong bóng tối mới dám ngang nhiên như thế.

Một thứ mùi hương vấn vít bên cánh mũi khiến cho mọi giác quan của tôi đều tập trung vào cái bụng rỗng tuếch. Hừm, khả năng nấu ăn của nam thần chưa từng làm chúng tôi thất vọng.

Nam thần có chút khiết phích, nên chúng tôi luôn chọn phòng trọ của anh ta làm nơi tụ tập, đàn đúm, vì nếu chọn một trong ba người còn lại thì phải mất cả buổi dọn dẹp phòng mới có chỗ để đặt mông. Từ lúc quán cơm đối diện chung cư đóng cửa, việc cơm nước của bốn người chúng tôi đều do nam thần gánh vác. Trong lúc nam thần hì hục trong bếp, ba người chúng tôi thường đi rà sát khắp phòng trọ của anh ta, và woa, hầu như mọi đồ vật đều mang hơi hướng cổ điển, đặc biệt là tủ quần áo, toàn bộ đều là hán phục cổ đại, kiểu dáng đơn giản, màu sắc thanh nhẹ nhưng lại rất có khí chất.

•_•
p/s: các vị đồng chí thích kem dâu hay socola :v
Cảm thấy chương này ngọt nhất trong tất cả các chương mị viết từ đầu đến giờ á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro