Chap2- phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khẽ mở cái túi giấy ra sau khi đã lấy hết can đảm. Hoa bạch lăng? Đùa ư? Người ta chỉ tặng hoa này khi nào muốn thách thức ai đó tham ra một trận đấu. Không lẽ Long định? Nó ngồi dựa vào tường khuôn mặt thất thần. Sắp tới giờ học buổi chiều, nó thu dọn và tới trường. Trước khi đi không quên cắm nhành hoa kia vào nước. Dù là hoa thách đấu nhưng ít nhất nó cũng là món quà của Long sau bao ngày không gặp.

Long's Pov.

" Cô ấy vẫn xét nét với tôi như ngày trước. Không biết cô ấy đã mở quà ra chưa? Nhành hoa bạch lăng đó sẽ thay tôi nói rằng tôi đã tha thứ cho cô ấy rồi. Hy vọng cô ấy có thể hiểu được tấm lòng của tôi."

End Long's Pov.

Nó bước vào trường một cách thong thả. Mấy ngày đầu khi không có Phong ở bên nó thấy trống vắng lắm. Giờ đã đỡ hơn rồi.

Rầm.

Bỗng nhiên " vật thể không xác định" đâm vào nó từ đằng sau khiến nó mất đà ngã ra đằng trước.

- Chị có sao không? Cho e xin lỗi.

Một bàn tay đỡ nó dậy. Qua giọng nói ấy nó có thể biết được đây là một cô gái.

- Ừm không sao đâu.

Cô gái khẽ chỉnh lại gọng kính cúi người chào rồi bước đi. Khuôn mặt đó, dáng người đó quen quá. Chợt nhận ra trên tay mình đang cầm một quyển sách lạ. Chắc là của cô gái kia. Dương Thanh Phương? Cái tên ở ngoài quyển sách rất quen thuộc. Tiềm thức của nó mách bảo nó đã từng biết đến cái tên này. Thậm trí còn nhắc đến nhiều là đằng khác.

- Cho mình xin lại quyển sách.

Tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:

- Ờ, ừm, mình đang định trả lại bạn đây.

- Thanks.

Cô gái quay người định bước đi. Nó vội hỏi:

- Bạn là Dương Thanh Phương?

Cô gái dừng lại, không quay đầu về phía nó và nói:

- Đó là chị tôi. Chị ấy chết rồi.

Lời nói sắc nhọn, từng lời như đâm vào tim can nó. Chết rồi sao? Một lần nữa đôi môi nó lại run lên, khuôn mặt tái mét, đôi mắt thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro