Đèn lồng bay cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết au có vài lời muốn nói với mọi người.

1. Đây là lần đầu tiên au mang truyện của mình lên mạng và au cũng là con người nên việc sai xót là không chánh được.

2. Au không nói au viết hay và cũng không bắt buộc ai đọc thế nên nếu bạn thấy không thích truyện của au thì cũng đừng ném đá au. Ok?

Chap 1.

Nó bước ra khỏi sân bay, bầu trời u ám. Mà cũng không hiểu sao nó lại có cái cảm giác ấy trong khi trên trời mây xanh, nắng nhẹ thi thoảng có cơn gió thoảng qua như tiếng thở dài của nó. Phải chăng nó quá tham lam khi muốn giữ hai người con trai tuyệt vời ấy cho riêng mình nên cả hai đều xa rời nó. Nó bước vào quán cà phê quên thuộc và gọi cho mình một tách Capuchino. Hơn bao giờ hết, lúc này, now, nó rất cần thứ hương vị này để sắp xếp lại mọi thứ tình cảm, suy nghĩ đang rối loạn, nhảy múa trong đầu.

Long ngồi ở một góc của quán, cái bàn gần cửa sổ. Chỗ này đủ kín đáo để quan sát cô ấy. Hôm nay, người bạn thân nhất của cậu đi du học hay nói đúng hơn là để trốn chánh một điều gì đó. Long rất muốn đến tiễn nhưng sợ người bạn thân kia và cả ai đó đang ngồi đây sẽ khó sử.

Long's Pov.

"Lâu ngày không gặp lại cô ấy gầy hơn trước. Khuôn mặt không còn nở nụ cười như mọi khi nữa. Tôi rất muốn bước tới hỏi cô ấy thế nào, có khỏe không nhưng thôi, tốt nhất hãy yên lặng ngắm nhìn cô ấy như thế này thì hơn. Trần Bạch Dương, cái tên thật đẹp nhưng nghe có vẻ đượm buồn.

Tôi muốn có em.

Nhưng nếu bên tôi em không thể hạnh phúc.

Thì em cứ đi đi.

Đi tới nơi nào có hạnh phúc của em.

Cuộc sống của tôi.

Hạnh phúc của tôi.

Tôi trao cho em.

Nhưng...

E lại là của người khác.

Xin em hãy cười.

Nụ cười đó rực rỡ như ánh ban mai.

Nụ cười xua tan tăm tối."

End Dương's Pov.

Nó đứng lên định ra về. Về thôi, về với những yêu thương còn nguyên đấy. Về thôi, về thu dọn mọi thứ. Đi qua một cái bàn chợt nó khựng lại, cái dáng ấy, sao quen quá. * dụi mắt*

Quay lại đính chính xem có đúng là người ấy không nhưng chẳng có ai, có lẽ là ảo giác.

Dương's Pov.

" Tôi thật điên dồ khi nghĩ cậu ấy ở đây. Làm sao Long có thể quay lại cái nơi chứa đầy kí ức đen tối với những nỗi đau như cứa vào tim này chứ".

End's Dương Pov.

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro