Lư phủ xuất hiện "đèn lồng da người" và sự thật đằng sau......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Bạn cùng phòng của tôi hình như rất thích nghe tôi kể những trải nghiệm kỳ bí mà ông nội tôi ghi lại trong sổ ghi chú. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều bắt tôi kể cho họ nghe, tôi cũng hết cách, đành kể cho họ nghe.

          Thực ra, những trải nghiệm này của ông nội, tôi chưa từng đọc qua, vốn dĩ một lúc là có thể đọc hết, nhưng sau khi bạn cùng phòng yêu cầu tôi kể ra, tôi quyết định không đọc nữa, như vậy tôi cũng không biết nội dung sau đó ra sao, lúc kể sẽ càng hồi hộp, hấp dẫn hơn.

            Tôi mở quyển sách ra, nhìn thấy bốn chữ "Đèn lồng da người", bên cạnh đi kèm một dòng chú thích: " Theo truyền thuyết, đèn lồng da người có hai công hiệu, thứ nhất là giam giữ linh hồn của chủ nhân, thứ hai là thu hút các cô hồn dã quỷ vất vưởng bên ngoài." Câu nói này thực sự đã thu hút tôi, tôi quyết định tối nay sẽ kể về trải nghiệm "Đèn lồng da người" của ông nội tôi.

            Sau khi ông nội tôi trở nên nổi tiếng trong thị trấn, thì ở trấn hễ có hỷ sự, tang sự đều đến tìm ông, thậm chí xem đất, phong thủy cũng đến tìm ông. Một hôm, có quản gia của một nhà địa chủ đến tìm ông tôi, nói trong nhà xuất hiện những thứ không sạch sẽ, nhờ ông đến giúp tiêu tai tránh tà.

            Ông tôi sau khi tìm hiểu, thì vị địa chủ này tên Lư Cao Nghĩa, trong nhà có ba người vợ, người gặp chuyện chính là nha hoàn của người vợ cả. Đại phu nhân vốn dĩ có hai nha hoàn, đều đã theo bà nhiều năm, tháng trước nhị nha hoàn bị mất tích, bà ta cho người đi tìm cả một tuần trời cũng không tìm thấy. Vốn cho rằng chuyện này đã xong rồi, nhưng ngày hôm qua lại phát hiện đại nha hoàn bị chết trong phòng riêng, hơn nữa trên bàn của cô ta còn để một chiếc đèn lồng, chính là được làm từ phần da đầu của nhị nha hoàn. Câu chuyện này được truyền ra khắp Lư phủ, bây giờ cả Lư phủ đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng.

              Ông tôi nghe đến đây, trong lòng đã rất hối hận, đạo hành hiện giờ của ông chưa đủ cao siêu, cùng lắm chỉ đủ để tự vệ thôi, còn chuyện này dường như không nằm trong phạm vi ông có thể giải quyết, nhưng giờ đã đồng ý rồi, cũng không còn cách nào khác. Ông tôi đã được nghe truyền thuyết về đèn lồng da người từ sư phụ của ông, có thể giải thích theo hai cách, thứ nhất đây là một loại vu thuật của một bộ lạc xa xưa,  có thể nhốt linh hồn của con người vào bên trong, khiến người đó suốt đời không thể siêu sinh; nói cách khác là để hại người, đặt đèn lồng da người ở bên cạnh cơ thể của người nào đó, sẽ có thể thu hút các cô hồn dạ quỷ đến để lấy đi tính mạng của người đó. Hai cách này bất luận làm theo cách nào đều là chuyện phiền phức, bởi vì vu thuật rất thần bí, mà hiểu biết của con người về nó lại quá ít ỏi, cho dù có nhiều thời gian cũng khó mà giải quyết được. Nếu như bản thân gặp phải, thì chỉ có thể sống trong tuyệt vọng mà thôi.

             Ông tôi đi đến Lư phủ, mới thấy rằng sự việc còn phức tạp hơn so với những gì mà lão quản gia kể. Lúc đại nha hoàn được phát hiện, phần đầu đã không biết biến đâu mất rồi, chỉ còn là một cỗ thi thể không đầu mà thôi! Nhưng ông nội tôi cuối cũng cũng nhìn thấy cái đèn lồng da người được làm từ phần đầu của nhị a hoàn. Thực ra, chính là sau khi móc hết thịt và xương của cái đầu ra, chỉ để lại lớp da bên ngoài, nhưng những đường viền ngũ quan như mắt, mũi vẫn còn, ánh sáng của chiếc đèn dầu bên trong đèn lồng sẽ xuyên qua hốc mắt, lỗ mũi, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu như không phải thù sâu oán nặng, ai lại có thể táng tâm bệnh hoạn làm ra cái đèn lồng này chứ.

             Ông tôi bọc thi thể của đại nha hoàn lại đặt vào trong quan tài, đồng thời cũng thổi tắt cái đèn dầu bên trong đèn lồng rồi đặt vào cái hộp bên cạnh quan tài. Bởi chuyện này vô cũng kinh hãi, nên từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cả Lư phủ không một ai dám bén mảng đến đây, chính vì thế tất cả mọi thứ đều do một tay ông tôi chuẩn bị. Ông tôi đoán rằng, chuyện này nhất định là do ai đó trong Lư phủ dở trò, cho dù là vu thuật cũng phải cần có người làm phép. Vì vậy, hiện giờ việc đầu tiên cần làm chính là điều tra rõ lai lịch của tất cả mọi người đang ở trong Lư phủ, ngoài ra cũng cần điều tra cả quá khứ của họ nữa.

             Ông nội tôi tìm đến chỗ quản gia, hỏi ông ta xem có hiểu rõ về tình trạng của những người đang làm trong Lư phủ không. Lư Cao Nghĩa là một trong những địa chủ của huyện này, hôm nay mới từ huyện bên thăm hỏi trở về, vừa vào đến cửa mới phát hiện thi thể của đại nha hoàn, nên Lư Cao Nghĩa không có khả năng. Lư Cao Nghĩa có ba người vợ, Đại phu nhân là thanh mai trúc mã với ông, cũng là người vợ được hứa hôn từ khi còn nhỏ, hai người nha hoàn cũng là theo từ nhà mẹ gả qua, ba người tình như tỷ muội, sau khi biết đại nha hoàn chết bà cũng ngất lim đi, mãi đến hôm nay vẫn chưa  tỉnh lại. Nhị phu nhân thì là con gái của gia đình địa chủ huyện bên, từ trước đến nay vốn không hòa hợp với Đại phu nhân, hai người thường hay xảy ra cãi vã, gần đây Lư Cao Nghĩa chính là đến nhà Nhị phu nhân để bàn chuyện. Tam phu nhân thì chưa đủ 18 tuổi, là vào mấy năm trước Lư Cao Nghĩa bỏ ra số tiền lớn mua về từ tay bọn quỷ Nhật Bản, bố mẹ cô đều chết hết, chỉ lang bạt khắp nơi với chị gái, nhưng vận khí đúng là không tốt, gặp phải bọn ác quỷ Nhật Bản, chị gái cô sau khi bị làm nhục đã bị chúng giết chết, còn cô do thấy vẫn còn nhỏ, nên bọn quỷ đó liền đem đi bán. Lư Cao Nghĩa thấy dung mạo tam phu nhân lúc đó xinh đẹp liền bỏ tiền ra mua về, năm ngoái đã chính thức cưới cô ấy về làm vợ.

               Cả ba vị phu nhân đều có nha hoàn riêng, đại phu nhân có hai nha hoàn, nhị phu nhân và tam phu nhân có một nha hoàn. Đại phu nhân có hai người con trai, một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi , nhị phu nhân có một đứa con gái 2 tuổi, tam phu nhân thì mới mang thai được 5 tháng. Ngoài ra, Lư phủ còn có một đầu bếp, một gia đinh và một người canh cửa, cả ba người đều là họ hàng với quản gia. Dựa vào tình hình chung của Lư phủ, và có mâu thuẫn với đại phu nhân, có lẽ chỉ có Nhị phu nhân. Ông nội tôi ray ray thái dương, cảm thấy bản thân giống một ông quan huyện đang xử án.

             Ông tôi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi quản gia: "Từ hôm qua đến nay, sau khi phát hiện thi thể của đại nha hoàn, có ai vẫn chưa xuất hiện lần nào không, hoặc là có những ai đã xuất hiện ở Lư phủ trong khoảng thời gian ngắn không?"

        Quản gia vỗ vỗ ngực, điều chỉnh lại hơi thở: "Về cơ bản, tất cả đều bận việc của mình, ngoài Nhị phu nhân và Tam phu nhân, thì buổi trưa hôm qua có Nhị phu nhân nói sẽ mang tiểu thư ra ngoài chơi đến tối mới về. Còn Tam phu nhân thì ngồi thêu trong phòng, mấy lần đi qua phòng bà ấy tồi đều nhìn thấy."

         Lúc này ông tôi đột nhiên nghĩ ra một cách, nói nhỏ với quản gia. Quản gia nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, nói: "Như vậy hình như không được hay cho lắm, phải xin phép lão gia, ông ấy cho phép thì mới được làm như vậy."

         Ông tôi giải thích: "Không được nói với ông chủ, chuyện này càng ít người biết càng tốt, tôi sẽ đi cùng với ông, hãy tin vào trực giác của tôi."

           Quản gia vẫn còn do dự, bối rối hỏi: "Vậy còn Đại phu nhân thì......"

          Ông tôi ngắt lời quản gia: "Cũng không được nói, bà ấy bây giờ không phải vẫn còn hôn mê sao? Đây chính là cơ hội của chúng ta."

            Quản gia cắn chặt răng: "Được! Bây giờ tôi sẽ đi nói với lão gia, tối nay cùng ông đi lấy đồ."

           Sau đó, quản gia đưa ông tôi đi gặp Lư lão gia, đúng lúc nhìn thấy Nhị phu nhân với Tam phu nhân đang ở đó, nói tối nay sẽ cùng ông tôi đến đạo quán sư phụ của ông tôi để lấy pháp bảo, chỉ cần có pháp bảo này là có thể dựa vào chiếc đèn lồng da người lần theo dấu vết của tên hung thủ đã giết hại hai nha hoàn của Đại phu nhân. Chỉ có điều đường đi hơi xa, chắc sáng mai mới có thể trở về. Lư Cao Nghĩa nghe xong cũng thấy đây là chuyện tốt, hai ngày nay tâm trạng của ông lo lắng bất an,  thấp thỏm từng giây từng phút, nên trực tiếp bảo quản gia đi dắt hai con ngựa đến, để sáng mai có thể trở về sớm, mau chóng bắt lấy hung thủ.

          Lúc này, Lư Cao Nghĩa để bày tỏ sự tôn trọng với ông nội tôi, liền gọi tất cả mọi người trong phủ đến tiễn ông tôi. Ông tôi và quản gia ngồi lên ngựa, rồi rời khỏi Lư phủ dưới ánh mắt của mọi người. Sau khi ra khỏi thành, hai người nhốt ngựa vào nhà ông  tôi, sau đó lần theo con đường nhỏ trở về Lư phủ. Hai người âm thầm đến căn phòng của Đại phu nhân, nhẹ nhàng trốn vào trong tủ, chỉ để lại một kẽ hở mà bên ngoài không nhìn thấy được.

         Hai người vừa trốn vào trong tủ, thì nghe thấy Đại phu nhân tỉnh rồi, từng bước loạng choạng ra bàn uống nước, sau đó ngồi xuống ghế lau nước mắt. Được một lúc thì Lư Cao Nghĩa đến, nhìn thấy Đại phu nhân tỉnh lại thì rất vui mừng, ngồi xuống bên cạnh nói vài câu an ủi Đại phu nhân sau đó liền rời đi. Không lâu sau, Nhị phu nhân cũng đến, mang theo một bát canh gà, nói rằng để Đại phu nhân bồi bổ cơ thể.

        "Cút!Tôi có đói chết cũng không thèm động đến đồ của cô, ai mà biết được trong lòng cô đang mưu tính quỷ kế gì, nói cho cô biết, cô sẽ không đạt được ý nguyện đâu." Đại phu nhân tức giận không uống, hất đổ luôn bát canh gà.

         "Chị cả à, nói chuyện gì cũng phải cần có chứng cứ, hai nha hoàn của chị không phải do tôi hại chết, hơn nữa, hai người họ lúc nào cũng ngông cuồng, không coi ai ra gì, chết cũng là đáng đời." Nhị phu nhân cũng không chịu thua, chỉ thẳng Đại phu nhân mà mắng chửi.

            "Cút, cô mau cút đi cho tôi. Ngày mai tôi sẽ nói với lão gia, bảo ông ấy điều tra cô cho thật kỹ, đáng thương thay cho hai nha hoàn của tôi lại phải chết dưới bàn tay độc ác của cô. Cô mau cút đi cho tôi." Đại phu nhân đá văng cái ghế, khiến Nhị phu nhân bị đẩy ra ngoài. Hai người ở ngoài cửa lại mắng chửi thêm vài câu, sau đó Nhị phu nhân mới chịu rời đi. Trải qua một trận ầm ỹ vừa rồi, Đại phu nhân cảm thấy rất mệt mỏi, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

            "Chị cả, em là tam muội, em đến thăm chị. "Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên bên ngoài cửa. Đại phu nhân vẻ mặt vui vẻ, vội vàng ra mở cửa, mời Tam phu nhân vào trong.

           "Chị, Nhị phu nhân lại đến chọc tức chị à, không hiểu tại sao, em cũng càng ngày càng ghét chị ấy. Thời gian gần đây, chị ấy hay đến phòng mắng chửi em, nói em và chị là cùng một giuộc, không phải thứ tốt lành gì, thực sự......thực sự khiến em tức chết đi được." Tam phu nhân vừa nói, vừa từ trong hộp, lấy ra một bát cháo: "Chị à, dạo gần đây cơ thể em có chút mệt mỏi, nên chỉ có thể nấu cho chị bát cháo, mong chị đừng chê."

           "Sao có thể! Em đến thăm chị là chị thấy vui rồi, nói ra cũng thật là, nha đầu Tiểu Nhị từ sau khi gả qua đây, vẫn luôn đối đầu với chị, cả ngày cứ tìm chị gây phiền phức, nếu không phải chị quá hiểu cô ta, thì chị đã nghi ngờ hai người nha hoàn của chị là do cô ta sai người giết rồi."Đại phu nhân nhấc bát chào lên ăn vài miếng, tiếp tục nói: "Nha đầu này gả vào sau chị mấy ngày, nhưng vẫn nhất quyết không chịu làm lẽ, lại mặt dày mày dạn, ngày nào cũng đến nói chị phải trả lại nhà lớn cho cô ta."

          "Vậy tại sao cô ta không nghĩ đến hại chị, dù sao chị chết đi cô ta không phải sẽ có được nhà lớn này sao?" Tam phu nhân hỏi một cách ngây thơ.

          Đại phu nhân cười nói: "Cô ta dám sao? Thực ra, có nhiều điều mà mọi người không biết đó là, hai người bọn chị đã quen biết từ khi còn nhỏ. Lúc đó, cả hai vẫn là hàng xóm với nhau, đều ở cùng một huyện. Sau này, hai nhà đều làm ăn buôn bán, liền trở thành đối thủ cạnh tranh, bọn họ buộc phải chuyển đến huyện bên, chính vì thế mới luôn ghét nhau ra mặt. Nhưng thực ra, tình cảm giữa hai người bọn chị vẫn thân thiết hơn bất kỳ ai, chỉ là......"

           Miệng của Đại phu nhân vẫn mấp máy, nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh, đồng thời phát hiện cơ thể ngày càng không có sức. Tam phu nhân cười một cách kỳ dị, hỏi: "Đại tỷ có phải cảm thấy toàn thân không có chút sức lực, không thể nào nói chuyện đúng không?"

          Sắc mặt Đại phu nhân đầy kinh hãi, nhìn Tam phu nhân một cách khó hiểu. Tam phu nhân rất hài lòng với biểu cảm này của Đại phu nhân, ung dung mở lớp bên trong cùng của cái hộp, lấy ra một chiếc đèn lồng da người. Đại phu nhân trong nháy mắt bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, ngã huỵch xuống sàn, bàn tay run cầm cập chỉ về phía Tam phu nhân, nhưng một câu cũng không thốt lên lời. Chiếc đèn da người kia chính là được làm từ da đầu đại nha hoàn của cô mà thành.

          Tam phu nhân vuốt ve chiếc đèn lồng da người giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật, thì thầm như nói với chính mình: "Năm năm trước, bọn ác quỷ đó đã càn quét làng của chúng tôi, tôi và chị gái tôi phải liều mạng mới có thể thoát được, chạy mãi chạy mãi đến được huyện này. Trật tự ở huyện này rất tốt, tuy có bọn ác quỷ đó, nhưng chúng cũng không thể phóng hỏa giết người một cách trắng trợn. Hai chị em chúng tôi cho  rằng lần này có thể sống yên ổn, nhưng bởi vì không cẩn thận đụng phải nha hoàn của cô ở trên đường, bọn họ định đánh tôi, chị tôi ra sức can ngăn nhưng lại bị bọn họ đẩy ngã xuống đất. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của bọn ác quỷ Nhật Bản, lại trùng hợp trong đó có mấy tên đã đến càn quét làng của chúng tôi, bọn chúng nhận ra chị em tôi, sau đó đã làm nhục chị tôi, chúng còn định làm nhục tôi, nhưng do tôi vẫn còn quá nhỏ, nên cấp trên của bọn chúng mới ngăn lại. Bọn chúng chỉ đành dừng tay, nhìn thấy tôi cũng có vài phần nhan sắc liền treo bản rao bán, cuối cùng lại được Cao Nghĩa mua lại. Lúc vừa mới vào phủ, tôi vẫn chưa gặp được các người, mãi đến một năm trước tôi mới phát hiện người làm nhục chúng tôi trên đường ngày hôm đó chính là đại phu nhân đây và hai nha hoàn của cô, chỉ là lúc đó tôi đã không còn là đứa con gái ăn xin lôi thôi lếch nhếch trước kia nữa, nên các người không nhận ra tôi, nhưng tôi thì lại nhận ra các người. Bắt đầu từ lúc đó, tôi quyết tâm nhất định sẽ giết chết các người để trả thù cho chị gái của tôi."

          Tam phu nhân nhấc chiếc đen lồng da người lên, tiếp tục nói: "Cô có biết gì về chiếc đèn lồng da người này không? Lúc còn nhỏ, tôi nghe những người già trong làng nói rằng đèn lồng da người có thể lưu giữ linh hồn. Lúc người đó vừa mới chết, mang đầu của người đó làm thành đèn lồng, đặt vào đó một chiếc đèn dầu thì linh hồn của người đó sẽ bị nhốt bên trong chiếc đèn, suốt đời không được siêu sinh. Chính vì vậy, tôi không chỉ muốn giết chết các người mà còn muốn các người mãi mãi không được sinh ra một lần nào nữa, sẽ bị nhốt trong chiếc đèn lồng này suốt đời. Đại phu nhân à đại phu nhân, chị yên tâm, mấy năm nay tôi đã làm thí nghiệm này rất nhiều lần, lát nữa sẽ đem đầu của chị làm thành một chiếc đèn lồng, hãy tin tôi, chỉ đau một chút là sẽ ổn thôi."

              Tam phu nhân nói xong, liền mang đèn lồng da người đó đặt lên bàn, lấy ra một con dao nhỏ vô cùng sắc bén, từng bước từng bước đi về phía Đại phu nhân. Cả người Đại phu nhân ướt đẫm mồ hôi, mở miệng phát ra những tiếng kêu gào không thành tiếng. Lúc này tay chân không còn chút sức lực, căn bản cũng không thể đứng dậy. Đành nhìn Tam phu nhân từng bước từng bước đi về phía mình, giống như đầu trâu mặt ngựa đến dẫn linh hồn đi vậy, mỗi bước chân giống như giẫm lên trái tim của cô, bất giác dưới nền nhà xuất hiện một vũng nước. Ông nội tôi và quản gia không thể ngồi xem được nữa, liền đẩy cửa tủ bước ra. Quản gia nhanh tay đã khống chế  được Tam phu nhân.  

            Cuối cùng, sự thật cũng đã được tiết lộ, tất cả những việc này đều do một tay Tam phu nhân làm, cô ta vốn không có mang thai, cái thai chỉ là phương tiện để cô ta dễ dàng báo thù mà thôi. Theo như cô ta nói, vốn dĩ không định ra tay sớm như vậy, kế hoạch ban đầu của cô ta vốn là sẽ từng bước từng bước tra tấn tinh thần của Đại phu nhân, khiến cô ta mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, chỉ là tất cả những việc này bởi vì sự xuất hiện của ông nội tôi mà đã bị thất bại.

          Ông nội tôi thở dài, việc này ông cũng không biết ai đúng ai sai. Thực ra nếu ban đầu Đại phu nhân xin lỗi hai chị em Tam phu nhân, thì có lẽ tất cả những ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro