Chap 5: Cúi đầu lạy quỷ tình quân*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, Bảo được Trân đánh thức dậy, cậu mơ hồ cảm thấy bầu không khí hối hả hơn mọi ngày dù chưa hề bước khỏi phòng. Bảo nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân trong lời thúc giục vội vã của Trân.

Hôm nay, cô mặc áo dài đỏ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, tô son đỏ và chuốt mi cong vút. Mái tóc dài suôn mượt, đã được cô bối lên gọn gàng. Cô cũng đeo chiếc kiềng vàng mà cha mẹ Bảo tặng vào ngày cưới. Trông Trân giờ đây đã có dáng dấp giống những cô tiểu thư quyền quý thời xưa. Khí chất trâm anh thế phiệt của cô không lẫn vào đâu được, khiến Bảo cũng cảm thấy bị choáng ngợp. Người ngoài mà nhìn vào chắc cũng chẳng thể nào nhận ra người con gái khóc lóc thảm thiết, tóc tai rối bời đêm hôm trước, và vị tiểu thư sang trọng sáng hôm nay là một người. Bảo cũng nhanh chóng mặc vào bộ vest đen phẳng phiu đắt đỏ, được người làm là lượt kĩ càng, vuốt lại tóc tai bằng keo bóng loáng. Trân trang điểm cho cậu một chút, để trông cậu có sức sống sau một đêm dài gần như thức trắng đầy mỏi mệt.

Tuy cả gia đình đều tất bật chuẩn bị cho bản thân vào ngày cưới của con trai họ, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, mặt ai cũng ủ dột, ngoài tiếng chân đi của người làm, thì không gian đúng nghĩa lặn thinh. Cả biệt phủ rộng lớn còn không có nổi một tiếng xầm xì, cứ như...cứ như người giúp việc trong nhà đều sợ hãi một điều gì đó. Một điều mà chẳng ai có thể gọi tên.

Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, Bảo mở cửa phòng tính ra nhà trước để đợi, thì đột nhiên, cậu thấy từ căn phòng đối diện hắt ra ánh sáng vàng le lói qua khe cửa đang đóng hờ. Bên trong phòng phát ra tiếng lục đục ồn ã kì lạ. Mặc dù biết làm vậy là không phải, nhưng không ngăn nổi bản tính tò mò, Bảo tiến lại gần căn phòng đó, nép vào một bên tường ghé mắt nhìn vào kẹt cửa.

Bảo thở phào một hơi trong lòng, thầm cảm thấy nhẹ nhõm, khi thấy Hiệu Tích bên trong, hóa ra đây là phòng chú rể. Trịnh Hiệu Tích mặc áo ngũ thân màu đỏ, mái tóc đen được chải và tạo kiểu hơi phồng, rẽ ngôi trước trán, làm lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm cong cong. Anh ngồi lặng lẽ trước gương, không làm gì, cũng không biểu lộ cảm xúc. Chỉ đơn giản ngắm mình trong gương với khuôn mặt lạnh tanh đến mức Bảo cảm thấy hơi kì quái.

Người này... kì lạ quá.

Bất thình lình, Hiệu Tích lên tiếng:

- Tôi có đẹp không?

Bảo giật nảy mình, tim đánh thót như thể đang làm việc xấu và bị phát hiện. Hiệu Tích chậm rãi quay người lại, dưới ánh đèn vàng mờ mịt, gương mặt anh trông thật xa lạ giữa cảnh tranh sáng tranh tối, anh nhìn thẳng vào góc cửa nơi Bảo đang đứng, lặp lại câu hỏi:

- Tôi có đẹp không?

Mồ hôi Bảo lấm tấm trên trán, quai hàm đã cứng đơ, dù cậu căng thẳng đến tột độ, nhưng vẫn cố trả lời theo phép lịch sự:

- Dạ có ạ. Anh mặc hỷ phục trông hợp lắm.

Đương nhiên Bảo không nói những lời đó chỉ để làm đẹp lòng người, vì Hiệu Tích thật sự trông như một con chu tước cao quý khi mặc bộ áo tấc đỏ rực. Tuy gương mặt anh nghiêm nghị và xa cách, nhưng đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia lại phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên, không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp, cùng là đàn ông nhưng Bảo cũng phải thầm cảm thán vì điều đó. Trịnh Hiệu Tích thanh nhã thoát tục, gương mặt anh nhỏ nhắn, sống mũi thẳng tắp, cả người lúc nào cũng toát ra khí chất thanh cao quyền quý. Duy chỉ có đôi mắt là giữ được vẻ thơ ngây thuần khiết. Vậy đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước ấy, giờ đây lại vẩn một màu buồn miên man.

Bảo không dám nhìn nữa, thứ nhất, cậu cảm thấy ngộp, cậu nghĩ mình sẽ chết chìm trong nỗi u uất nghẹn lại ẩn sau đôi mắt tròn xoe của Hiệu Tích nếu còn nhìn vảo đó mất thôi. Lý do thứ hai, thú thật lúc này, cậu cảm thấy buồn nhiều hơn. Quá khứ của Hiệu Tích nửa đầu là bão giông, nữa sau là thảm cảnh, giờ lại sắp bị đẩy vào chỗ chết. Nếu đổi lại là mình, Bảo cũng chẳng biết cậu có giữ được bình tĩnh để ngồi đó soi gương như Hiệu Tích hay không.

Mà ngẫm lại, chắc Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng phải bình thản gì cho cam, chắc là cõi lòng anh đã tan nát từ lâu rồi, giờ chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có thể ngồi xem cuộc sống trôi qua tầm mắt như những thước phim thôi, cũng chẳng buồn lo lắng hay sợ hãi nữa.

Nhân lúc Hiệu Tích còn đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, Bảo lặng lẽ khép cửa lui đi mất.

...

7 giờ sáng, nhà bên kia đã chuẩn bị xong và đưa xe đến để rước 'rể'. Mọi người ai nấy đều trang điểm đẹp đẽ, mặc lễ phục chỉnh tề, nhưng chiếc xe chở chú rể lại đính hoa trắng chứ chẳng được trang hoàng như một chiếc xe cưới bình thường. Bảo nhìn Hiệu Tích được đưa vào chiếc xe, lại có chút thương cảm, không biết giờ anh cảm thấy thế nào. Cậu nhìn sang Trân, lại thấy cô đang cố kìm những giọt nước mắt lại, vì mẹ đã dặn dù đây có là đám cưới âm, thì cô cũng không được rơi nước mắt trong ngày cưới.

Ông Minh và bà Trinh không đi theo, là không được theo, đó là yêu cầu của nhà họ Mẫn, Bảo nghe Trân nói như thế. Vậy nên, bà ôm Hiệu Tích thật lâu, như là một cái ôm cuối cùng, thay cho lời vĩnh biệt.

Đoàn xe lặng lẽ khởi hành trong không khí nặng nề, cứ như là đi đưa tang vậy, chẳng có chút không khí của lễ cưới nào. Bảo nhủ thầm, mà cũng đúng thôi, đây là hôn sự với quỷ chứ đâu phải người, cũng không khác đi vào chỗ chết là mấy.

Bên này, ngồi trong chiếc xe do một người đàn ông mặc âu phục đen cầm lái, bên ghế lái phụ còn có một người phụ nữ với gương mặt mĩ miều, đẹp đẽ, Hiệu Tích cũng không cảm thấy khá hơn là mấy. Không khí trong xe tựa như dưới đáy biển, bị đè nén, bóp nghẹt bởi áp lực khiến anh cảm thấy khó thở không nguôi. Anh ngồi lặng lẽ, im lìm trong xe như một cái xác, đưa đôi mắt nâu qua cửa kính, nhìn những hàng thông vút nhanh qua.

Giờ đây, anh ngổn ngang với những suy nghĩ của riêng mình, sắp tới đây, anh phải trả giá cho những sai lầm tuổi trẻ bồng bột của mình


Bỗng nhiên, người đàn ông người ngồi ở ghế lái cất giọng với anh, một chất giọng trầm đến khó tin, âm vực thấp như thể vọng từ một nơi xa xăm lắm:

- Chào anh! Tôi nghĩ có lẽ, sau này chúng ta sẽ phải đụng mặt nhau nhiều đấy, nên sẵn tôi sẽ giới thiệu một chút nhé. Tôi là Mẫn Đăng Khôi, con trai út nhà họ Mẫn, em trai của người anh sắp kết hôn. Hy vọng sau này khi chung sống trong một nhà, có thể có một cuộc sống hòa hợp.

Hiệu Tích, ngước mặt lên nhìn cậu ta một chút. Chưa kịp tiêu hóa hết lời giới thiệu thì người phụ nữ ngồi ở ghế bên đã cất lời:

- Chào em, chị Thanh Khuê, là con cả của nhà họ Mẫn. - giọng chị ngọt xớt, nghe ngữ điệu thật đắm thắm và dịu dàng, làm Hiệu Tích ngẩng cả ra. Từ người chị Khuê toát ra khí chất nho nhã, đoan trang của một tiểu thơ nhà trâm anh, mà Hiệu Tích chẳng bắt gặp được ở nhiều người.

- Thật ra, nhà chị là người gốc hoa, lại làm ăn kinh doanh lớn, nên hôn sự này thật tình mà nói, đối với chị chỉ là sự mê tín dị đoan. Đám cưới này, chỉ là để xung hỷ, nên sẽ không làm giống hoàn toàn so với tục lệ minh hôn của người Trung Quốc, lát nữa đây, em chỉ cần bái đường là xong. Vì vậy đừng căng thẳng quá nhé. - chị mỉm cười trấn an Hiệu Tích.

Anh thầm thở phào trong đầu, hóa ra là cũng chẳng phải chôn chung, vậy thì mấy năm nay anh lại lo lắng thái quá rồi.

Hiệu Tích cũng chẳng thể nào làm một kẻ câm điếc, mà không đáp trả, vậy nên anh gật đầu lấy lệ, rồi nhỏ giọng cảm ơn lời an ủi của chị Khuê.

...

Khi chiếc xe đến nơi, thì trời cũng đã quá trưa, tuy nhiên, trời hôm nay lại không có nắng, và gió thì vần vũ đến bất thường, dinh thự nhà họ Mẫn lại nằm trên một đồi thông rậm rạp, cây cao đến mức nắng chẳng chiếu tới đầu, vậy nên không gian nơi đây âm u cũng là điều dễ hiểu.

Tuy vậy, từ cổng vào của dinh thự đã được trang hoàn rất chỉnh chu để đón thêm một người con nữa về nhà, đèn lồng đỏ và pháo được treo đầy hai bên, trên cổng dán chữ Song Hỷ, thảm đỏ trải thẳng từ cổng vào đến tận trong nhà, và gia nhân thì được mặc lễ phục long trọng, đứng đón hai bên. Chỉ chừng đó, Hiệu Tích cũng đủ hiểu, gia thế và quyền lực nhà họ Mẫn to lớn đến đâu, cũng biết, hôn sự này, đối với họ có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Chỉ là, đèn lồng đỏ đẹp đến vậy, mà anh chỉ nhìn ra màu máu. Cổng hoa kết lộng lẫy đến như vậy, mà anh chỉ thấy tiêu điều khôn xiết?

Phải chăng, những lời cụ Nguyễn Du đã nói là đúng thật sao.

"Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ."**

Anh bước xuống xe, ngay lập tức, có người bước tới, dẫn anh đến cổng, sau dùng một dải băng trắng đeo lên mắt anh. Hiệu Tích hơi sững người, bối rối chưa biết phải làm gì thì chị Khuê ngay lập tức hướng dẫn cho anh:

- Em chịu khó nhé! Hãy đeo băng bịt mắt này, đi từ cổng vào đến thềm nhà, cố gắng đừng vấp ngã. Mỗi bước đi, em hãy ném một nắm hoa trong túi này xuống đất, hãy cố gắng canh làm sao cho vừa hết hoa thì tới nơi sẽ càng tốt, nếu đến thềm nhà mà chưa hết hoa cũng không sao, nhưng đừng để đi nửa đường mà ném hết nhé. Cố lên.

Hiệu Tích cảm thấy khó hiểu vô cùng, một sự bất an trỗi dậy trong lòng anh. Nhưng đã lỡ phóng lao, anh đành phải đâm lao thôi. Hiệu Tích nhủ thầm, gia đình này đúng là ném tiền qua cửa sổ, họ sẵn sàng vung tiền cho những phong tục kì quái mà họ tin tưởng là sẽ đem lại yên bình.

Anh chậm rãi dò dẫm từng bước, đôi tay huơ trong không khí cố gắng để giữ thăng bằng, vừa dò dẫm bước, anh vừa ném xuống đất một nắm hoa trắng. Chẳng hiểu sao, mỗi bước chân anh bước đi, anh mơ hồ cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo tràn qua sau gáy. Cái cảm giác gai người khó tả làm anh không thể không nghĩ, phía sau mình còn có một thứ gì đó không phải con người. 

Mùi hoa huệ tây thoang thoảng trong không khí, cũng không thể làm dịu được nỗi bồn chồn khó chịu trong anh.

Hiệu Tích ném tiếp một nắm hoa xuống đất, gió bắt đầu nổi lên ào ào dữ dội còn hơn ban đầu, cuốn những cánh hoa bay tán loạn trong không khí, cơn gió lộng như gào thét bên tai anh, cản lại mỗi bước đi của anh, tựa như một kẻ giận dữ đang dần mất kiểm soát, tựa như... rất nhiều người đang không muốn anh bước vào ngôi nhà này. Tà áo ngũ thân của anh bay phần phật trong gió, Hiệu Tích nhủ thầm, nếu không có chiếc khăn che mắt này, hẳn là giờ anh đã phải nhìn một vài thứ không sạch sẽ ở đây rồi. Dù không thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, họ đang ở đây. Ý nghĩ đó khiến sống lưng anh lạnh toát, anh cố sải những bước chân dài và dứt khoát, ném thêm những cánh hoa xuống đất và tiến về phìa thềm thật nhanh chóng, anh không muốn dây dưa với mấy cái nghi lễ phiền toái này chút nào.

Ngay khi đặt chân được đến thềm nhà, anh chưa kịp thở phào, thì cánh cửa gỗ được cài then kĩ càng nãy giờ bỗng bật mở ra. Từ trong nhà, một người phụ nữ mặc chiếc áo dài tím đoan trang nho nhã bước ra, bà ta trông thật quyền quý dưới sắc tím thẫm của chiếc áo dài, tóc được bối cao gọn gàng và cổ đeo vòng ngọc trai. Ngay lập tức, Hiệu Tích nghe tiếng chị Khuê:

- Kìa, tháo khăn ra, chào mẹ đi em.

Sau khi tháo chiếc khăn che mắt, Hiệu Tích nhận ra ngay, đây là người đến nhà anh hôm trước để hối thúc việc lễ nghi. Suốt buổi hôm đó, anh đã không lên tiếng một câu nào, chỉ đơn giản là ngồi im như một con rối, để mặc mọi người bàn bạc, nhưng anh vẫn lặng lẽ quan sát, và nhớ được người đàn bà này.

- Con chào mẹ. - Hiệu Tích lập tức làm theo, cúi đầu chắp tay cung kính chào, anh biết hết tất cả những lễ nghi của người Việt cổ, vì anh sống trong một gia đình gia giáo, cũng đã được dạy từ nhỏ. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy nó thật phiền phức, chỉ là không ngờ, có ngày bản thân cũng phải sử dụng đến.

Người phụ đưa tay nâng mặt anh lên rồi mỉm cười hiền hậu, trông bà không có vẻ gì là xa cách, cay nghiệt như những bà mẹ chồng mà Hiệu Tích biết trên phim hoặc qua lời kể của các dì, các chị. Tuy vậy anh vẫn có chút dè chừng.

- Cậu Tích đã đến bình an rồi sao? Con Hà đâu, mau đưa cậu Tích vào làm lễ. Ông và cậu hai đang chờ đấy.

Đứa giúp việc tên Hà tái mặt đi khi nghe bà nhắc đến "cậu hai", tuy vậy tiếp sau đó, nó nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh lạnh băng vốn luôn đeo trên mặt của tất cả gia nhân trong nhà, rồi cun cút làm theo những gì bà chủ bảo.

Mọi chuyện sau đó, diễn ra cứ như trong một giấc mơ vậy, một giấc mơ đáng quên đi nhất cuộc đời Trịnh Hiệu Tích. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng anh vẫn cảm thấy nhợn trong cổ họng, mỗi khi nhớ lại việc mình phải bái đường cùng một cái xác. Phải nói là nhà họ Mẫn đã rất thành công trong việc giữ cho cái xác của hắn ta tươi mới mà không hề bị phân hủy chút nào, cũng không hề phát ra mùi hôi, khiến anh đã nghĩ rằng mình chỉ cúi đầu trước một cái hình nộm tinh xảo và giống người thật. Mãi đến khi anh tự tay đưa cái xác vào cỗ quan tài thủy tinh, để táng người kia xuống huyệt mộ cho kịp giờ lành, anh mới biết đó là một cái xác thực sự.

Anh cắn răng đặt cái xác với cân nặng không hề tương xứng vào chiếc quan tài, sau đó vội vã rụt tay lại. Trong một khoảnh khắc, Hiệu Tích có cảm tưởng bàn tay trắng toát bất động của người kia vừa nắm vào tay anh, bàn tay của người đã chết, lại như có sự sống mà níu tay anh lại, khiến anh không khỏi giật bắn người. Nhưng khi quay lại nhìn, thì người đàn ông kia chỉ nằm im lìm trong cỗ quan tài trong suốt trải đầy hoa.

Hắn ta mặc vest đen, được trang điểm khá nhẹ nhàng chứ không lòe loẹt như những cách trang điểm xác chết thường thấy. Ngoại trừ nước da trắng tái đùng đục và lồng ngực không còn phập phồng, trông hắn chẳng có gì giống một người đã qua đời từ lâu. Đến mùi của tử thi cũng chẳng có.

Kể cả khi đã chết, trông hắn ta vẫn đẹp đẽ một kì lạ, chỉ như đang chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Ấy vậy mà, người này, sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

_________________________________________

*quỷ tình quân: người chồng quỷ

** trích Truyện Kiều - Nguyễn Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro