Chương 1: Trịnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay,  Bảo có một cuộc gặp mặt rất quan trọng. Sau năm năm yêu nhau, thì hôm nay,  Quý Trân - người yêu của anh mới đồng ý đưa anh về ra mắt gia đình. Thật ra thì trước đây, Bảo đã từng được gặp mẹ của Trân khi bà đến dự lễ tốt nghiệp của con gái ở trường đại học, tuy nhiên Bảo chưa bao giờ được gặp bố của Trân, vậy nên cậu vẫn đang lo lắng rất nhiều. 

Trân sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng gia đình của cô lại là người Đà Lạt, vậy nên từ ngày hôm qua, cả hai đã lên Đà Lạt trước một đêm để Bảo làm quen trước với không khí ở đây. Từ hôm qua, cô đã chạy đi chạy về từ nhà mình và khách sạn mà Bảo ở để chuẩn bị cho buổi gặp mặt sáng nay, mặc cho Bảo đã ngăn cản, khuyên cô nên nghỉ ngơi ở nhà, chỉ cần buổi sáng sang đón anh là được. Nhưng vì thương bạn trai, sợ  cậu không quen với nơi đất khách, cô mới gạt qua mọi chuyện và giành nửa ngày đầu đưa Bảo đi chơi.

...

Sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn xong, Bảo xuống sảnh chờ. Vừa bước ra cổng khách sạn, cậu đã thấy một chiếc ô tô đen bóng sang trọng đỗ trước mặt mình. Trân từ từ hạ cửa sổ xuống, ra hiệu cho anh lên xe. Sau khi cậu lên xe, người tài xế lập tức lái con xe lao vút đi trên con đường thẳng tắp dẫn ra khỏi trung tâm thành phố.

Đường đến nhà Trân cũng đẹp như nhiều cung đường khác ở Đà Lạt . Đó là một con đường đèo quanh co, uốn lượn giữa hai hàng thông cao vút. Giờ đã vào tháng 10 nên dù đã tám giờ sáng, bầu trời vẫn mù sương và se se lạnh. Cái lạnh dịu dàng cũng với cảnh sắc mơ mộng của Đà Lạt, khiến thành phố bình yên này tăng lên thiện cảm trong lòng Bảo đến mấy phần.

Đường đến nhà Trân xa hơn Bảo tưởng, cậu trách cứ cô trong sự áy náy:

-Hôm qua em chạy đi chạy về nhiều thế làm gì, anh đã nói anh tự lo được. Từ nhà em ra trung tâm cũng đâu gần. 

-Thì em muốn ở cũng anh mà, hơn nữa em đi đón đều có người đưa đi cả mà, em không mệt. - trân tỏ giọng hoà hoãn với anh bạn trai. Sau đó không khí trong xe lại rơi vào im lặng, cả hai lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

...

Nhà Trân nằm trên một ngọn đồi cao được bao phủ bởi rừng thông. Nói là nhà thì cũng không hẳn, bởi vì khi xe đỗ trước cổng, Bảo đã không khỏi choáng ngợp trước gia thế của gia đình Trân. Trước nay, tính của Trân rất tự lập, ngay từ hồi đại học, cô đã thể hiện mình là một người bản lĩnh và tự tin, không những thế cô còn lắm tài năng, khi chỉ mới học năm ba đã được nhận một vài lời mời thực tập từ các công ty lớn với mức lương đáng nể phục. Vậy nên mấy năm gần đây, cuộc sống của Trân khá thoải mái hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi họ chật vật để kiếm việc làm, ngụp lặn giữa xã hội với tỉ lệ chọi khốc liệt, thì Trân lại có phần thong thả hơn. Tuy nhiên, cô không để lộ một chút gì về gia thế của bản thân, nên Bảo chỉ nghĩ là cuộc sống của cô như vậy là do cô có công việc ổn định hơn thôi.

Vậy nên khi đứng trước toà biệt phủ nguy nga tráng lệ giữa rừng thông, cậu không khỏi sốc khi biết bạn gái mình là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Trân có vẻ không để ý nhiều đến điều đó, cô chỉ tự nhiên dắt anh vào nhà chính để ra mắt bố mẹ.

Trên cánh cổng gỗ lim là một mái đao đình, trên gắn có một tấm bảng gỗ lim khắc dòng chữ: "Phủ Trịnh Gia" nghe là đủ biết gia thế cũng không phải tầm thường. Phủ Trịnh Gia có 3 khu, nhà chính chỉ cần đi thẳng vào xuyên qua một hồ nước trồng toàn sen và đi hết hành lang dài là tới. Khu nhà phía Tây là nhà từ đường - nơi để thờ tự và làm lễ vào những ngày giỗ, và khu nhà phía Đông là phòng nghỉ cùng thư phòng của gia đình. 

Căn biệt phủ được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, nhưng trông vẫn rất bề thế và sang trọng. Chỉ có điều, nó toạ lạc giữa rừng thông heo hút, lại quá rộng rãi, nên có phần âm u, Bảo lặng lẽ đi theo cô, băng qua hành lang dài sâu hút lòng thầm ngẫm nghĩ nhiều về Trân hơn.

....

Hoá ra bố mẹ của Quý Trân dễ chịu hơn những gì cậu tưởng. Bố cô là một người đàn ông trung niên. Dù đã ngoài năm mươi, ông vẫn có một cơ thể cường tráng, cao lớn và khoẻ mạnh. Ông hay nở nụ cười hiền lành với con gái và Bảo để cậu thấy thoải mái trong lần gặp đầu tiên, tuy nhiên trong một giây phút nào đó, Bảo vẫn thấy thấp thoáng nét buồn man mác khó gọi tên trong đôi mắt đen sâu thẳm của ông.

Mẹ Trân cũng là một người phụ nữ phúc hậu, bà có dáng người tầm thước và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nhìn thì cũng đủ biết, ngày trẻ có lẽ bà cũng là một mỹ nhân hiếm có, vì Trân trông giống bà hệt như tạc. So với bố Trân, thì bà có phần thân thiện và cởi mởi hơn, bà hỏi thăm gia đình và công việc của cậu, còn gọi cậu là "con trai" xưng mẹ khiến Bảo cũng thấy ấm áp lên mấy phần giữa cái tiết trời Đà Lạt này.

...

-Cái Trân nhà cô chưa dắt bạn trai về bao giờ đâu. Đó giờ cháu là người đầu tiên đấy. Hôm qua nó báo cho cô chú, mà cô chú cứ rộn hết cả lên. Cứ tưởng đến khi già cả rồi mà nó còn chưa có người ở bên chăm sóc là cô cứ thấy nóng hết cả ruột.

-Kìa mẹ! Mẹ của con lúc nào mà chẳng trẻ mãi, đẹp mãi mà. Đúng không anh? - Trân giở giọng nịnh bợ, lại quay sang Bảo cầu cứu. Cậu không đáp, chỉ mỉm cưởi gật đầu, rồi nhìn mẹ con cô trò chuyện với nhau.

Nói được thêm dăm ba phút nữa, thì một chị giúp việc tầm thước lên nhà chính thưa:

-Ông bà với cô cậu muốn ăn cơm chưa để con dọn ạ?

Lúc này ông Minh - bố Trân mới quay sang cô nghiêm giọng đáp:

-Cô cứ đi chuẩn bị đi. Chừng nào tôi kêu cô mang lên thì hãy mang.

Rồi ông quay sang Trân và Bảo:

-Hai con mới về thì đốt nhang cho các cụ đi rồi hẵng ăn cơm, nhé.

-Ơ, gì cơ ạ thưa bác? - Bảo lơ mơ hỏi lại

- À, ở gia đình ta có một tục lệ, hễ khách đến chơi nhà, nếu muốn dùng bữa với gia đình hay ngủ lại đều phải thắp nhang xin phép tổ tiên đó mà. Hơn nữa, lâu lắm con Trân mới dắt bạn trai về, con cứ thắp nhang, coi như ra mắt các cụ, biết đâu sau này về làm rể các cụ còn nhận mặt mà theo phù hộ. -ông cười ẩn ý.

Bảo "dạ" một tiếng rồi làm theo, lòng vẫn ngập tràn suy nghĩ về cái tục lệ cổ quái của nhà Trân, nhưng thấy không tiện hỏi, nên cậu đành lặng thinh. 

Bất tình lình Trân xuất hiện từ đằng sau -Anh nhớ thắp cho các bàn thờ phụ ở hai bên nữa nhé! - cô chỉ nhắc nhở như thế rồi đưa cho cậu ba que nhang.

Bảo châm lửa, rồi vái ba vái trước các bàn thờ, cắm xuống bát hương, rồi nhìn lướt qua các bài vị. Bàn thờ tổ của nhà cô khá rộng, có đèn nến ấm cúng, lư hương đồng được lau sạch bóng, nhưng chỉ có ảnh thờ và vài bài vị của các cụ. Ở bàn thờ chính là ảnh của cụ ông và cả cụ bà mà theo lời Trân nói là ông bà nội của cô. 

Khi quay người rời đi, chợt Bảo chạm mắt phải hai bức di ảnh ở bàn thờ phụ bên phải.

Là hai người đàn ông, trông vẫn còn rất trẻ. Hai người này là ai trong gia đình Trân? Sao lại mất sớm như thế?

Tính tò mò nổi lên, cậu định quay sang hỏi Trân xem hai người đó là ai thì đã bị cô kéo nhanh vào ăn cơm. Bảo đành nhịn  xuống sự tò mò của mình, lẽo đẽo theo cô vào phòng ăn.

...

Bữa cơm của gia đình Trân hôm nay có thêm hai thành viên thôi, vậy mà hai ông bà Trịnh đã cho người nấu một mâm đầy ắp biết bao nhiêu là món ngon. Cũng lâu rồi căn nhà này mới có thêm người vậy, khiến ông bà cũng phấn khởi hơn hẳn.

-Ăn đi con, hai đứa ăn nhiều vào. Ở thành phố có làm việc lao lực quá không mà sao đứa nào cũng gầy thế. - bà Trinh nói rồi gắp cho mỗi đứa một miếng chả giò. Thấy bà quan tâm sốt sắng như vậy, Bảo cũng ăn nhiều thêm so với mọi ngày cho bà vui.

Đang ăn dở bữa, thì chị Hương giúp việc chạy vào thưa với ông bà:

-Ông bà ơi, cậu Hai về rồi.

Bảo thấy được sự mừng rỡ sáng bừng lên trong đôi mắt ông Minh, điều mà từ khi đặt chân vào căn nhà này cậu chưa một lần chứng kiến được, dù ông đã cố cười nói thân thiện với cậu.

-Chà! Sao nay nhiều đứa nhớ cái nhà này hay sao vậy? Cô bảo... bảo nó vào nhanh còn ăn cơm. 

Bảo thấy bà Trinh còn rơm rớm nước mắt khi nghe tin anh trai Trân về mà tự hỏi "Người này..đi biền biệt vậy sao?"

Bảo có được nghe về người anh này của Trân, nhưng mọi thứ vẫn còn là một màn sương mờ mịt. Tất cả những gì cậu biết đó là anh rời nhà đi từ khi còn rất trẻ và hiện tại đang quản lí một chi nhánh khác của doanh nghiệp gia đình ở Sài Gòn, tức là anh sống cùng thành phố với Trân. Trong nhà, cô cũng là người được gặp và thân thiết với anh nhiều nhất. Tuy vậy, có một điều khá khó hiểu, là Trân lại ít kể về anh trai mình cho người khác nghe, chỉ khi Bảo hỏi thăm, thì cô chỉ kể qua loa vậy thôi.

Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng kéo ghế phát ra từ phía đối diện thu hút sự chú ý của Bảo.

Khi quay ra nhìn anh, Bảo chợt giật mình, mặt cậu tái đi.

Người này, giống hệt người đàn ông khi nãy, trong bức di ảnh trên bàn thờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro