Chương 3: Những điều kì lạ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đã một tháng kể từ khi đám cưới kia của hai người diễn ra, Bảo và Trân đi hưởng tuần trăng mật ở tận Maldives. Ngày đầu tiên hai người trở về sau tuần trăng mật, phủ Trịnh gia có khách ghé tới. 

Biệt phủ âm u này, cũng không phải là không có khách, nhưng người phụ nữ này, cậu chưa hề gặp qua trong đám cưới của mình. Trân nói rằng, bố mẹ cô có khá nhiều đối tác làm ăn, và họ đã mời toàn bộ, nhưng trong số đó, không có ai giống người này. Bảo cũng không thắc mắc nhiều, có thể đây là đối tác mới chăng?

Bảo có thấy cả Hiệu Tích ngồi đó với ông bà Trịnh để tiếp người phụ nữ kia. Cậu không nghe rõ lắm cuộc đối thoại, nhưng có nghe loáng thoáng mấy chữ như hôn sự...làm lạnh...cũng trễ rồi... con trai tôi không chờ lâu được...anh chị nhanh cho... Chỉ thấy lần này ông bà Trịnh khó xử ra mặt, còn Hiệu Tích lại ngồi im như tượng, mím môi chẳng nói lời nào, khuôn mặt cũng mất đi nét cao ngạo vốn có.

Cho đến khi Trân nhanh tay kéo Bảo vào gian trong, cậu mới chịu rời mắt khỏi người lạ mặt kia. Lúc gấp quần áo, cậu có hỏi cô:

- Mấy người ban nãy là ai vậy? Hình như không phải họ hàng của em phải không?

- Vâng..- Trân trả lời có chút ngập ngừng – chỉ là một người bạn của bố mẹ, anh đừng để ý nhiều.

Bảo cũng ậm ừ cho qua, cô bảo đừng nghĩ nhiều thì chắc chắn Bảo sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng đến đêm thì Bảo không thể cho qua được nữa. Vì người phụ nữ đó được mời ở lại phủ qua đêm. Vấn đề không nằm ở bà ta, mà lại nằm ở thứ đi theo bà.

...

Sau bữa cơm có phần gượng gạo, cuối cùng Bảo và Trân cũng được phép trở về phòng. Hai người quấn quít một lúc, thì Bảo mới quyết định đi tắm. Nhà tắm nằm ở phía vườn sau, phải đi qua một hành lang dài và một đoạn vườn ngoài trời mới tới được.

Khi vừa đi hết hành lang, và rẽ ra vườn, Bảo thấy bóng một người đàn ông đứng ở đó. Ban đầu Bảo tưởng rằng đó là Hiệu Tích, nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu mới phát hiện ra, người đó mặc tây trang đen nghiêm chỉnh, chứ không phải mặc bộ đồ Hiệu Tích mặc lúc chiều. Giờ này, làm gì có ai mặc tây trang đi lại trong vườn làm gì, ăn trộm còn lịch sự thế sao? Họa chăng chỉ có ma. Vừa nghĩ tới đây, Bảo bỗng ớn lạnh, gai ốc nổi hết lên. Chắc chắn là mình hoa mắt, cậu nhủ thầm, cố đưa tay dụi mắt mấy lần, nhưng khi bỏ ra thì người đàn ông kia vẫn đứng im lìm ở đó. Thế là cậu xách khăn tắm đi vào, không tắm nữa.

Người đàn ông đó, vẫn ám ảnh đầu óc cậu đến nửa đêm, khiến cậu chẳng thế ngủ nổi. Cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mê, Bảo thấy lại hình bóng người đàn ông lúc tối. Bảo vẫn đứng trong vườn, khung cảnh vẫn như thế, trong ánh trăng đêm nhập nhoạng và mấy bóng cây có tán lá rộng xào xạc trên che đầu. Bảo mơ hồ nhìn thấy người đàn ông, quay mặt lại về phía cậu. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, không có mắt mũi, chỉ có hàm răng trắng ởn nhe ra cười khanh khách với Bảo. Anh chầm chậm đi tới, cậu thậm chí còn thấy được mấy vệt máu chảy từ trên đầu xuống mặt anh ta, thấm ướt cả áo sơ mi trắng bên trong bộ suit. Cậu hoảng sở chạy trối chết, mồ hôi đổ đầm đìa, nhưng vẫn cảm nhận có hơi lạnh đuổi sát theo sau lưng. Bảo giật mình tỉnh giấc!

Chết tiệt! May quá! Chỉ là mơ thôi!

Bảo trằn trọc một lúc nữa, nhưng sau cùng cái khí trời se lạnh của Đà Lạt cũng làm cậu mệt mỏi mà thiếp đi.

...

Ba giờ sáng

Bảo bỗng tỉnh giấc, quay sang bên cạnh, cậu lại chẳng thấy Trân đâu, Bảo vội mở đèn lên nhìn quanh phòng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai. Cậu lấy điện thoại gọi thử, thì lại nghe tiếng điện thoại vang lên trong phòng. Mệt mỏi, cậu khoác tạm chiếc áo hoodie rồi xỏ dép ra ngoài tìm cô. Hành lang dài tối và rất lạnh, cậu cứ đi trong đêm, gió quất ầm ầm trên ngọn cây tối tăm khiến Bảo hơi sợ, một lần nữa hình ảnh về người đàn ông kia hiện về trong tâm trí cậu,  khiến sống lưng Bảo gai lên. Cậu mở đèn flash của điện thoại lên cho đỡ tối, rồi cứ cầm đèn như thế đi thật nhanh lên nhà trên. Trân không có ở đây, vậy thì chắc chỉ có thể là ở phòng bố mẹ, hoặc anh Tích.

Cậu cố đi nhanh sang phòng ông bà Trịnh, nơi này sáng hơi những chổ khác trong biệt phủ, vì trên đó có treo đèn lồng. Không phải, hình như phòng anh Tích cũng có và phòng các người làm cũng vậy. Tại sao phòng cậu không có đèn lồng?

Bảo đè chặt thắc mắc còn vướng trong đầu, định đưa tay gõ cửa phòng ông bà Trịnh để hỏi xem có Trân ở trong đó không, thì lại nghe một giọng nữ quen thuộc vọng ra từ trong:

- Bố mẹ cho con theo với. Anh Tích dự đám cưới của con được, sao con lại không được dự đám cưới của anh ấy?

Là giọng của Trân, giọng nói thảm thiết, có chút nức nở, không cầm lòng được, như cậu có thể nhận ra ngay, sao giờ này Trân lại ở đây?

- Không phải là bố mẹ không muốn cho con đi, nhưng tên đó rất nguy hiểm, hắn không vừa mắt có thể vật chết luôn cả con đó. Bố mẹ đã mất anh con, giờ không thể mất thêm một đứa nữa. – Cậu nghe ra đây là giọng bà Trinh, có chút bất lực, tỷ như là áy náy, nửa còn lại như đang cầu xin.

- Hai người trước đây có từng yêu thương tụi con đến thế sao? Nếu bố mẹ không ép uổng ảnh đến vậy. Ảnh có phải ra đường tung xe chết người ta, rồi đền mạng không?

- Hỗn láo. Đừng có ăn nói với mẹ mày như vậy! – Tiếng ông Minh quát lên khiến Bảo cũng phải giật mình. Nhưng rồi giọng ông nhanh chóng trầm xuống.

- Cứ cho là con không nghĩ đến chúng ta đi, nhưng chồng con thì sao. Nếu ngày trước con còn độc thân thì chúng ta cũng không quan tâm đâu. Nhưng bây giờ con có mối ràng buộc với người khác rồi, nếu con có mệnh hệ gì, thằng Bảo nó sống sao? Nó yêu con thế mà.

Rồi cậu nghe tiếng cô òa khóc trong phòng. không chịu được nữa, Bảo tông cửa xông vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Trân và bố mẹ cô. Rồi cậu nói:

- Mặc dù con không biết mọi người định đi đâu, nhưng cho con xin đi nữa. Có chuyện gì con sẽ bảo vệ em ấy không để em ấy gặp nguy hiểm đâu.

Chỉ thấy ông bà Trịnh thở dài lắc đầu, bà Trinh mặt u sầu nhìn hai đứa:

- Con hứa rồi đấy. Hai đứa phải trở về đàng hoàng.

- Cô cậu muốn làm gì thì làm đi. Tôi cũng không quản nổi nữa, nhưng nhất nhất phải nguyên vẹn trở về. Nhớ chưa? – Ông Minh nghiêm giọng dặn dò, rồi xua tay bảo hai đứa về phòng chuẩn bị để sáng mai còn đi sớm.

Trước khi về phòng, hai người được ông bà Trịnh đưa cho một chiếc đèn lồng đỏ, dặn rằng không được để đèn tắt đi. Suốt đường đi, Bảo cứ suy nghĩ mãi và những điều kì lạ ở biệt phủ này. Nhưng chưa kịp hỏi, thì cũng chính đêm đó, Bảo được nghe câu chuyện đầu tiên về nhà vợ mình.

Một câu chuyện về quá khứ tang thương khiến cậu ám ảnh đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro