Chap: Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 456 ,Trương lý Quân lên ngôi hoàng đế
Lập con trai trưởng là Trương Cực lên làm thái tử
Thái tử từ nhỏ mắt họa không thể tới gần nữ nhân , nếu đến gần sẽ vong mạng .

Khi thái tử tới tuổi cập kê . Vì thương hoàng nhi ,hoàng thượng đành xuống chiếu ban hôn cho công tử Trương Vũ .

Trương Vũ Phủ

"Soản"

"Không lấy là không lấy người nghĩ con là con nít lên ba hay sao mà bắt con lấy nam nhân" dọng nói oanh vàng của công tử Trạch Vũ khiến da nhân trong nhà được phen hoảng hồn .

"Không lấy làm sao được, Hoàng Đế đã xuống chiếu làm sao mà rút lại được , con coi Hoàng đế là trò đùa hay sao, sính lễ đã mang tới, bà mối đã hỏi họ tên đầy đủ , giờ con không muốn gả là không gả sao " lão gia mệt nhọc khuyên nhủ đứa con trai này của ông .

Cậu nhất quyết không nghe lời cha mình , liền đập phá đồ đạc trong phòng . Banh nãy vì bức quá cậu đã ném phăm chiếc tách gốm Đông nam quý giá ra ngoài xân khiến chúng vỡ vụn .

Lão gia mệt mỏi thang vãn với cậu "Không phải là con muốn vào kinh học hát thế là ta liền tân con lên chín tầng mây rồi sao" Ông thở hắt đưa cho cậu cáo thị

"Cái gì mà , cầm kỳ thi họa , tài sắc vẹn toàn" cậu chau mày khó hiểu "cái này chả phải dùng để miêu tả nữ nhân sao" cậu nhăn mặt nhìn người phụ thân đáng kính .

"Con bảo muốn học hát nên ta đành làm vậy" ông nghiêm mặt.

"Nhưng con không lấy một tên đang hôn mê không rõ sống chết hơn nữa lại còn bất tài , nhỡ may chưa cưới chồng đã thành quá phụ thì toi"cậu nhăn mặt tỏ vẻ không cam lòng .

"Đó là thái tử đó , con có thể nói vậy sao"Lão gia chau mày tỏ vẻ nghiêm trọng .

"Sớm muộn cũng bị phế thôi"cậu nhún vai .

"Khi con gả vào đó thì sẽ làm chính phi chắc chắn cậu ta sẽ không bị phế .Lão gia lắc đầu chỉ điểm cho đứa con này của ông .

"Cậu ta xuất thân cao quý nên không bị phế đâu" lão gia nói tiếp.

"Nhưng con không sinh con đẻ cái nối dõi được cho hắn thì sẽ bị coi là vô dụng" Trạch Vũ tỏ vẻ sợ sệt trước mặt cha mình

"Thái tử không thể tới gần nữ nhân được vì mang họa sát thê , bất cứ nữ nhân nào đến gần gủi đều sẽ vong mạng nên Hoàng đế đành xuống chiếu ban hôn cho nhà ta là phúc ba đời mới có đó con"ông khổ nhọc giải thích .

"Sợ chưa thấy phúc lành đâu đã thấy cuốn gói về nhà   Mẹ rồi" câu khoanh tay không cam lòng .
"Con yên tâm , của hồi môn trong đó có bài thuốc khiến nam nhân mang thai của tổ mẫu con để lại sẽ không bị đuổi về đâu" ông được nước liền hết mực khuyên nhủ .

"Không lấy ,không lấy" cậu lắc đầu nguầy nguậy .
"Nếu hắn ta giết con thì sao"cậu run rẩy sợ sệt ,miêu tả hành động của thái tử khi hắn cháng ghét cậu .
"Thái Tử nhất định không giết con đâu, nếu con sợ khi nào cậu ta Cháng con sẽ trả về đây." Lão gia hết mực khuyên nhủ.

"Nếu con sợ thì ta sẽ cho con thanh bảo kiếm gia truyền của gia tộc làm của hồi môn."Ông buồn rầu lắc đầu .

"Tạm được "cậu nhún vai cho qua

"Dù gì cũng bị đuổi về thôi" thâm tâm Trạch Vũ vui sướng.

Lão gia nghe vậy liền vui mừng về phủ .
____________________________________Ngày cử hành đại hôn không sớm hay muộn cũng tới .

Mặt trời chưa mọc, phủ Trương Vũ đã sáng đèn , ai cũng tấp nập vui mừng .Trạch Vũ là người thiếu sức sống nhất vật vờ như người không hồn .

Khuôn mặt diễm lệ tựa như thần tiên giáng thế được tô son trét phần nổi bật . Cậu được người hầu khoác lên hàng tá lớp áo mà vẫn chưa tỉnh mộng.Hôm nay cậu được mặc lên chiếc bộ Hỉ phục lộng lẩy,gốm đỏ Giang Nam , được thêu chỉ vàng hình chim Uyên Ương , là trân bảo mà mẫu thân cậu để lại .

Coi như đây là của hồi môn cũng không tệ .

Lúc cậu tỉnh ngủ là lúc cậu cảm thấy có một cái gì nặng nặng trên đầu mình , miệng cậu không ngừng chửi rủa có cần xa hoa quá vậy không , suýt làm gảy đầu của mình.

Các người hầu xung quanh liên tục thua dục cậu , chắc ai cũng muốn tống cậu về nhà chồng nhanh nhanh thôi.

Sau đó cậu chẳng biết trời đất gì chỉ tiếp gót bà mối thầm chửi rủa vì sao bà lại đi nhanh vậy.

Cậu ra tới cửa liền nghe tiếng thút thít của phụ thân mình, qua tâm khăn che vẫn có thể nhìn thấy tay ông run run đưa thanh bảo kiếm cho cậu .cậu tự hỏi ông ấy khóc vì mình hay vì thanh bảo kiếm .

Thì bà mối dục cậu lên kiệu."Công tử hãy lên kiệu , giờ Hợi sắp đến rồi, phải khởi hành ngay"

Cậu bước lên kiệu hoa tay ôm khư khư chiếc bảo kiếm .quay lại nói với tiểu Yến

"Tiểu Yến , ta đi"

Tiểu Yên là người hầu từ nhỏ của cậu nên khi xuất giá cũng sẽ theo cậu về nhà chồng .

Khi xe ngựa đi xa dần cậu vén màng che nhìn về phủ của cha mình thầm nhủ lần này ra đi không biết có trở về được không .

Đang đi giữa đường ,trời liền đổ mưa làm đoàn người phải tìm chỗ trú mưa , đợi tạnh mưa sẽ đi tiếp .Cậu ngồi trong kiệu đợi tạnh mưa thật nhàm Cháng liền bước ra ngoài chơi .

Vén màng che mặt lên liền thấy đây là sân sau của một quán trọ . Cậu được một cái kinh hách khi nhận ra cũng có một chiếc kiệu hoa kế bên liền chán nản tỏ ý muốn làm quen.
"Cô nương gì đó ơi"cậu cất tiến rồi gõ cửa kiệu.

Trọng kiệu phát ra tiếng thút thít nhỏ nhẹ .

Cậu thầm nghĩ chắc là cô nương này đang khóc .

"Này , dù sao cũng xuất giá thì cũng về nhà chồng thôi không về nhà mẹ được nữa đâu" cậu thở hắt như đang nói mình.

Bấy giờ cô nương mới vén màng che mặt ra ,cậu tháng phục nhìn con người đẹp như tạc tượng,đôi mắt ngấn lệ nhưng sao cố ấy không mặt hỉ phục của nữ nhân mà là nam nhân .

"Tôi là nam nhân không phải nữ nhân" người này lên tiếng .

Cậu chợt dật mình khi nghe người này đi lấy chồng dúng mình . Cậu kinh hồn nghĩ chả lẽ người này cũng gả cho thái tử.

"Nhà chồng của cậu ở đâu vậy" Trạch Vũ hoảng hốt hỏi .

"Chúng tôi đi 100 dặm về Bắc tới thành Ôn châu"
Cậu trai trẻ vừa đáp vừa lau đi nước mắt.

"Tôi thì vào hoàng cung"Trạch vũ thở dài nương nượp.

Chàng trai kia lại hỏi " Vậy người gả cho ai?"

Trạch Vũ nghe tới đây liền thở dài đáp "ta gả cho thái tử"

Chàng trai hoảng hốt hạ người "Thái tử phi kim an , ban nảy thần không biết người là ai nên đã thất lễ"

Trạch Vũ xua tay "không sao , đứng lên đi , ngươi gả cho ai"!

"Ta gả cho Tể tướng Tả gia"nói tới đây cậu lại rơi nước mắt " nghe nói hắn ta nổi tiếng độc át , ai chống đối dưới quyền đều sẽ bị hắn ta sử chết, cả thê tử của hắn cũng không ngoại lệ"nhanh lau đi nước mắt cậu lắng nghe Trương Trạch Vũ kể chuyện của mình.

" nếu thái tử giám đánh tôi , tôi sẽ cho anh ta thân bại danh liệt bằng bảo kiếm của mình" nói rồi Trạch vũ tuốt gươm luyện vài đai cho Chàng trai xem .

"Tôi gả cho thái tử nhưng hắn đang hôn mê do ngả ngựa hay gì đó không rõ sống chết , chưa lấy chồng đã mang danh quá phụ rồi" cậu thở dài mệt mỏi.

"Từ nảy giờ nói chuyện không biết tên của cậu là gì, tôi là Đặng Giai Hâm"chàng trai lên tiếng mở lời.

"Tôi tên Trạch Vũ họ Trương"Trạch Vũ vui vẻ đáp .

"Thành Ung Châu rất gần điện thái tử khi nào có dịp người cứ ghé thăm" Trạch Vũ nói.

"Đa tạ Thái tử phi đã có lòng, thần xin nhân"Giai Hâm hạ người tỏ sự cảm tạ.

"Không sao cậu không cần khách sáo" Trạch Vũ vội xua tay

Nhận ra trời đã tạnh mưa hai Tân nương vội trở lại kiệu hoa về nhà chồng .

____________________________________

Trên đường đi , Trạch Vũ hỏi tiểu Yến

"Này , Tiểu Yến"

"Công tử người cần gì?"Tiểu Yến hỏi cậu

"Không ta muốn hỏi là , ban nãy ngươi có thấy phu quân của ta không" cậu hỏi nhỏ.

"Nô tỳ không thấy thái tử đâu hết" Tiểu Yến ngó nghiêng ngó dọc quan sát.

"Thế là hắn ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh" cậu tức giận muốn Chửi rủa tên thái tử đáng chết đó.

"Người hãy bình tĩnh đừng mạnh động không tốt đâu , thiếu gia"Tiểu Yến vội khuyên nhủ cậu .

"Bạch , bạch , bạch"

Trạch Vũ thắt mắt vén màng lên xem đó là gì thì Tiểu Yến bảo "Công tử không nên để lộ mặt đâu"

"Nhưng ta muốn coi xem đó là gì thôi mà"Trạch Vũ chống tay ra vẻ hờn giận .

Tiểu Yến thấy vậy liền dỗ dành "đó là pháo hoa , rước dâu, chúng ta sắp tới Hoàng Cung rồi ."

Khi đoàn người dừng lại , Trạch Vũ bước xuống , theo chân bà mối vào chính điện .

Qua chiết khăn che mặt mờ mịt , cậu thấy có rất nhiều quan lại trong triều đang ngồi uống rượu mừng và Hoàng đế ngồi trên ngai vàng cạn ly với bá quan trong triều .

Và vị phu quân đáng kính của tôi đâu rồi

Không hiểu tự nhiên cậu lại muốn hét lên rằn phu quân của ta đâu .

Khi thái giám nói với hoàng đế đã tới giờ lành phải nhanh hành lễ thì ông lên tiếng , khẽ rung chòm râu bạc

"Hôm nay là ngày hỉ sự của thái tử ta ban cho con 2 trăm mẫu đất, 30 vạng hòm châu báu và một vạng lượng vàng"

Hoàng hậu thấy vậy liền thay mặt con trai đa tạ phúc Lộc hoàng thượng ban cho "thần xin thay mặt thái tử đa tạ phúc Lộc hoàng đế ban cho"

"Đã tới giờ lành cử hành hôn lễ . Truyền Tân lang vào"Hoàng thượng cười hiền .

Khi Tân lang vào ,qua cái nhìn mờ mịt sau tấm khăn che mặt, cậu thấy thái tử mắt nhắm nghiền được hai người hầu đỡ dậy, mặt bộ hỉ phục đỏ thêu chim Uyên ương giống cậu , mặt mày vẫn cho là tuyệt sắt ,vẫn còn Hồng hào .

Quả như dự đoán cậu sẽ lấy một người sắp chết tới nơi rồi .

Nhưng không sao , nhất định cậu sẽ về nhà bằng mọi cách .

Nhất Bái thiên Địa

cậu giập người một cái

Nhị bái cao đường

Cậu dập đài thêm cái nữa

Nhị bái cao đường cậu quay qua phía Hoàng đế và hoàng hậu dập thêm cái nữa

Phu thê giao bái

Cậu quay qua đối diện dập đầu thêm cái nữa thầm chửi mắng sao mà nhiều cái bái thế không biết

Động phòng hoa trúc .

Tới đây cậu như xét đánh ngang tai thắt mắt cậu ta còn hôn mê động phòng làm gì được mà nói cho hoành tráng à.

Đúng thật người hoàng cung nói được làm được mà . Họ dẫn cậu cùng "một cái xác sống" tới phủ thái tử .

Rồi đặt thái tử lên giường cùng cậu rồi đóng cửa cài then khoá lại . Trạch Vũ thấy vậy liền khinh Bỉ đáp "xí ta không thèm đào hôn đâu mà làm căng lên thế"

"Nhưng mà tự nhiên cái tên Thái Tử này hôn mê mà mặt mũi vẫn Hồng hào mới lạ nhỉ", cậu liền nhìn chằm chằm vào cái con người chết bầm kia

Cậu nghĩ tại hắn mà cậu bị gả vào đây nhân lúc hắn ngủ đánh hắng một phát vào đầu cho hả giận

Đánh xong cậu ngồi lên giường cưới .cậu chống một chân lên cầm cái quạt phảy phẩy mấy cái " nè tôi nói anh nha nếu anh Cháng tôi thì anh phải trả tôi về để tôi còn lấy vợ sinh con đó"

"Cậu nghĩ động phòng xong cậu vẫn còn có thể bị trả về sao" bỗng có âm thanh phát ra từ đầu lưng cậu .

Cậu sợ sệt quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh

Với âm thanh tần số cao Bay ra khỏi phủ thái tử "THÁI TỬ TỈNH DẬY RỒI!!!!!!!!" tiếng hét Oanh vàng oan nghiệt của thái tử phi nhanh chóng khiên da nhân trong phủ náo loạng mở thêm khoá ra để xem tình hình

Quả thật thái tử tỉnh dậy còn đi đứng nói năng bình thường . Chàng còn nói chuyện hôn sự sao lại nhanh thế này nọ .

Canh tư , mặt trời chưa mọc , hoàng thượng và hoàng hậu cả thái hậu cũng đã ở phủ thái tử .

Ai cũng mừng rỡ khi Thái tử tỉnh lại .

"Cực nhi , con tỉnh lại là tốt rồi, mẫu thân rất lo cho con đó" hoàng hậu mừng rỡ rơi lệ .

"Hài nhi của ta hãy bình phục sớm"Hoàng thượng vỗ vai chàng .

Thái hậu hiền từ nói "hôm nay là đại hỉ của Cực nhi chúng ta phải dành thời gian cho đôi phu phu mới cưới chứ"

Thái Hậu nói không quá to nhưng đủ cho cậu nghe thấy . Những câu chữ lọt vào tai Trạch Vũ như xét đánh ngang tai .

Sau một hồi chờ đợi tên chết bầm nào đó vào giao ước đến nổi uống hết bình trà trong phòng .

Chuông cửa lại reo lên vữa đóng lại xuất hiện bóng hình dáng cao vai rộng tiếng tới gần cậu .

Trạch Vũ ngồi trên giường với tư thế rất "yểu điệu" một chưng chống lên giường tay cầm quạt phẩy phẩy như lúc đâu,

chỉ có điều khăn che mặt vứt phăm vào một só giường , vương miệng cũng vứt dưới sàng , áo khoác vắt trên bàn

Trương Cực không tin nỗi vào mắt mình , tự nhiên tỉnh dậy lòi đâu ra một vị thê tử như vậy thật hết nói nổi .

Trương Cực ho nhẹ " Ta muốn nói là ngươi không thích lấy ta thì cũng không sao nhưng phải đợi 3 năm đã rồi ta sẽ trả tự do cho người"

Trạch vũ vẫn giữ nguyên tư thế "nhất trí nhé , trong vòng ba năm ta sẽ làm vợ ngươi thật tốt"

Trương cực lấy ra hai chun rượu đưa cho Trạch Vũ bảo uốn đi .

Trương Cực ngồi cạnh cậu uống cạn chun rượu , Trạch Vũ thấy có gì không lành liền nhấm nháp một ngụm xem sao thì mới biết

"Nè ngươi đưa chun của ngươi cho ta xem coi" thế là Trạch Vũ giật lấy chun của Trương Cực ngửi ngửi.

"Trong rượu có Xuân dược không đùa được"Trương Cực Nghiêm mặt nói .

"Của ta có thuốc gia truyền của mẫu hậu ta , bà ấy đã miêu tả vị cho ta biết , giục ruốc nồng thì ta cũng có thể biết"Trạch Vũ cười với Trương Cực

Hai người nhìn nhau cười "Chúng ta đều bị hạ thuốc rồi"

Chợt nhận ra sự việt nghiêm trọng , Trạch Vũ hét lớn "CHẾT LÃO TỬ RỒI!!!!!!"
____________________________________
Lần này tui đã cố gắng hết sức rồi mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro