Chap 1: Làm bạn gái tôi nhé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật mát mẻ, gió thổi nhẹ. Từng tia nắng tinh nghịch xuyên qua vòm lá chiếu xuống trang sách nhỏ. Một cô gái dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp.

- Này, em gái! Đến đây xem người yêu chơi bóng hay đọc sách vậy?

Một thành viên trong đội bóng rổ cười đùa, trêu chọc.

- Lão Ngũ, không muốn sống nữa thì cứ chọc cô bé kia đi.

Một chàng trai cười hớn hở ra bá vai người vừa nói rồi đưa mắt nhìn đội trưởng đội bóng rổ - Tử Kiệt.

Tôi đang chăm chú đọc sách thì bị những tiếng cười đùa làm gián đoạn. Ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng, tôi mỉm cười rạng rỡ vẫy đôi tay nhỏ bé về phía anh. Hai tay khum lại hình chiếc loa nhỏ, tôi nói lớn:

- Chào anh! 

Đánh dấu trang sách đang đọc dở, tôi vội vàng cầm lon nước vị nho và chạy đến sân. Hướng về phía Tử Kiệt tôi đưa anh lon nước.

- Anh uống đi 

Tôi cười vui vẻ, lấy chiếc khăn sạch lau những giọt mồ hôi đang chạy trên gương mặt anh. Anh nhìn tôi không nói gì, cứ để mặc đôi tay tôi đang lộng hành trước mặt anh.

- Đề nghị hai bạn trẻ để ý hành động trước hội ế này nhé

Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Động tác chậm dần rồi dừng hẳn. Tử Kiệt hừ nhẹ, nắm chặt lấy tay tôi kéo đi

- Đội trưởng, chỉ trêu vợ chồng anh một chút thôi mà

Anh cứ thờ ơ, đi về trước bỏ mặc những lời đùa cợt của đám bạn.

Đi được hơn 10' đồng hồ, anh liền đứng lại, đột ngột quay sang nhìn tôi. 

- Có chuyện gì ạ?

Tôi dè dặt hỏi, hai tay đan chặt vào nhau, lo lắng nhìn Tử Kiệt. Đôi mắt sáng, đen, đẹp rạng ngời của anh nhìn tôi chăm chú, bỗng anh đưa tay ôm trọn tôi vào lòng. Tôi ngạc nhiên định lùi lại một chút thì ngay lập tức anh siết chặt vòng tay. Trái tim chợt rung động mãnh liệt.

- Đứng im một chút nào.

Tử Kiệt ghé sát người tôi nói nhỏ rồi nhẹ vuốt mái tóc dài được xõa ra trên đôi vai nhỏ bé. Tôi ngại ngùng cố cúi sâu đầu xuống không dám ngẩng mặt lên.

Anh hít một hơi thật sâu rồi buông tôi ra, đôi mắt vẫn gắt gao dán chặt trên gương mặt tôi. Anh cười nhẹ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đẹp đẽ. Hình như anh ấy chưa từng mỉm cười với tôi bao giờ cả, chưa từng nhìn tôi dịu dàng như thế, chưa từng ở cạnh tôi lâu đến vậy. Một chút cảm xúc hạnh phúc cùng đau đớn chợt dâng lên, tôi khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên mặt.

Tôi tự nhận mình là một cô gái đa cảm, đa cảm đến đáng sợ. Chỉ nhìn một chiếc lá lìa cành cũng có thể khóc, chỉ cần nhìn một nụ cười ngây thơ trên gương mặt em bé nghèo khổ cũng có thể ám ảnh mãi không quên... Đó chính là tôi, một cô gái đa sầu, đa cảm, một cô gái có trái tim yêu ớt có thể khóc vì bất cứ thứ gì. Có lẽ vậy, nên mọi người xung quanh thấy tôi khóc chỉ nghĩ đó là một điều hiển nhiên không đáng lo ngại. Và cứ thế, gặp bất kì điều tồi tệ nào tôi cũng có thể thản nhiên khóc vì tôi chẳng cần giải thích cho họ hiểu: tôi khóc vì cái gì. 

Còn bây giờ, nước mắt tôi tuôn rơi vì anh, vì cuối cùng mọi thứ tôi nguyện đánh đổi đã được bù đắp một cách xứng đáng. Một đứa con gái có tính nhạy cảm lại yếu đuôi như tôi, lần đầu tiên dám mặt dày đi đeo bám người khác, lần đầu tiên biết nghĩ cho người khác, lần đầu tiên vì một người lạ mà bỏ dở quyển ngôn tình  mình yêu thích. Bạn biết đấy, đối với fan ngôn tình thì quyển sách chẳng khác gì sinh mệnh họ cả, và tôi bỏ cả sinh mệnh mình vì anh ấy, vì Tử Kiệt.

- Làm bạn gái tôi nhé?!

Anh đã hỏi tôi như vậy đấy. Câu hỏi mà có nằm mơ tôi cũng không thể tin được. Tử Kiệt, em thích anh...

- Vâng

Tôi bẽn lẽn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Đôi tay trắng trẻo, thon dài của anh nâng nhẹ cằm tôi lên, anh nói:

- Nhìn tôi này!

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn về phía anh. Anh lau hàng nước mắt đã bị gió thôi khô đi, từ tốn nói:

- Em không thích tôi à? Vì sao lại khóc chứ?

- Không phải.

Tôi lắc đầu thật mạnh như khẳng định chắc chắn sự thật đó.

- Được rồi. Đừng khóc nữa.

Anh nắm chặt đôi tay lạnh của tôi, rồi cùng tôi trở về phía trường học

- Sao tay em lạnh vậy?_ Anh hỏi

- Vì em đang chờ anh đến ủ ấm

Tôi tinh nghịch cười tươi tắn. Đôi mắt hướng về phía chân trời xa xa, nơi có những đám mây bồng bềnh trôi. 

Cảm ơn anh vì đã thích em~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro