Chap 5 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Anh đang đi dọc hành lang về phía văn phòng để nộp một số giấy tờ của lớp. Khi đi qua một ngã rẽ của cầu thang, ở góc khuất cô nghe tthấy tiếng thì thầm của hai người con gái. Không sai, đó chính là Yến Thanh và Mộc Chi . Nhưng, hai người đó đang làm gì cơ chứ

" Cô cứ như vậy mà làm. Lần này phải cho con nhỏ đó nhớ đời mới được. Nó tưởng nó là ai mà dám ve vãn Tuấn Mạch chứ." Yến Thanh cười khẩy một tiếng:" Ha, để coi sau lần này cô ta còn dám nữa không ?"

"Được rồi. Nói nhỏ thôi. Tôi sẽ làm, nhưng chị phải chắc là cô ta sẽ không lại gần Mạch nữa. Nếu không cô sẽ biết tay tôi." Mộc Chi lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Mỹ Anh đứng sau bức tường nghiêm túc suy nghĩ. Sau vài phút, cô nở nụ cười khó hiểu rồi quay lưng bước đi.

***
"Aaaa, đau quá. Tại sao cô lại làm vậy với tôi hả Mỹ Anh? Rốt cuộc tôi đắc tội với cô khi nào hả? " Mộc Chi vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở. Tuấn Mạch nghe thấy tiếng khóc của Mộc Chi liền chạy đến đỡ cô dậy. Anh nhìn cô bằng con mắt phức tạp :

" Mỹ Anh, tôi không ngờ cô là một con nguongười thâm đđộc như vậy đấy ? Bất quá, như vậy đi, tôi cho Mộc Chi tát cô một cái, coi như là hoà. Cô thấy thế nào ?" Tuấn Mạch nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng, giọng nói còn mang vài phần giễu cợt.

Mộc Chi đương nhiên là rất hài lòng với kết quả này. Nhưng vẫn chưa thể hạ màn được, cô dựa vào lòng Tuấn Mạch, nặn ra vài giọt nước mắt :

" Mạch à, em không sao đâu, cùng lắm là sưng vài ngày là hết thôi. Đừng làm khó cô ấy, có lẽ cô ấy chỉ quá yêu anh nên hành động bồng bột một tí thôi. Em thấy cứ nên bỏ qua đi anh." Giọng nói của Mộc Chi nghẹn ngào, nghe kiểu gì cũng khiến người ta mủi lòng thương.

Dĩ nhiên Tuấn Mạch nghe vậy càng không thể bỏ qua. Anh nhìn Mỹ Anh lúc này đang nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ thất vọng. Nhưng đến khi anh nhìn qua, ánh mắt ấy lại trở nên rét lạnhvà đầy lửa giận.

Mỹ Anh cô ghét cái gì chứ ? Cô ghét nhất bị oan . Những người kia có gièm pha , chòng ghẹo gì cô cũng có thể chịu được, đó là vì bọn họ chưa chạm tới giới hạn của cô. Như lúc này đây, cô đang bùng bùng lửa giận. Mộc Chi nhìn vào mắt cô, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, chuyển tầm mắt qua chỗ khác. Mỹ Anh nhìn Tuấn Mạch :

" Ha. Tôi đánh cô, con mắt nào của cô thấy tôi đánh. Tôi nhịn cô đủ lâu rồi đấy nhé. Đừng tưởng tôi không biết cô và Yến Thanh muốn làm gì nhé."

Nghe đến Mỹ Anh nhắc đến tên của mình và Yến Thanh, mặt Mộc Chi khẽ biến sắc. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt oan ức vô tội của mình. Cô nhìn Mỹ Anh , khẽ nói như sợ Mỹ Anh sẽ đánh mình đến nơi :

" Mỹ Anh , cô đang nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả ? Tôi với Yến Thanh thì sao chứ ? Cô ấy rất tốt với tôi mà." Vừa nói, Mộc Chi vừa quan sát sắc mặt của Tuấn Mạch. Khi chắc chắn rằng anh không biểu lộ cảm xúc gì thì Mộc Chi thầm thở phào.

Mỹ Anh cười trào phúng :" Cô tưởng tôi sẽ nói mà không có chứng cứ hả ? Từ đầu tôi đã biết cô là con người đổi trắng thay đen rồi." Nói xong , cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn vài cái.
"....Cứ như vậy mà làm .Để coi con nhỏ đó có còn dám ve vãn Tuấn Mạch không. Thật là trơ trẽn mà. "
"Được rồi. Nói nhỏ thôi. Tôi sẽ làm....."

Đoạn ghi âm kết thúc. Mặt Mộc Chi tái nhợt, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Cô quay sang Tuấn Mạch ththì thấy vẻ mặt anh rất lạnh lẽo. Anh nhìn sang Mỹ Anh, định nói gì đó, nhưng cô chỉ liếc anh một cái rồi quay lưng đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school