Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định cúi xuống bế cô vào phòng, nào ngờ cô lại thức giấc.

" Bác sĩ, anh về rồi sao?. " Di Thanh ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.

" Ừm. " Key trả lời, thần thái vẫn như chưa có gì xảy ra.

" Mấy giờ rồi?. " Di Thanh hỏi, sao người cô ê ẩm quá vậy, nằm lâu trên sofa vậy sao?

" Bảy giờ rồi. " Hắn vẫn điềm tĩnh, quay người đi vào bếp lấy nước uống.

Di Thanh há hốc miệng, bảy giờ? Trễ vậy sao? Cô ngủ lúc trưa đến giờ sao? Mẹ ơi con nghiện ngủ lúc nào vậy?

Cầm li nước ra, Key nói:" Đi tắm đi, tôi và cô ra ngoài ăn. "

Di Thanh chớp mắt nhìn Key.

" Đi tắm đi chứ, nhìn tôi làm gì?. "

[…]

Tắm, thay đồ chải tóc xong, Di Thanh bước ra khỏi phòng, cô mặc áo thun và quần jean đơn giản, có làm mất mặt khi đi chung với bác sĩ không? Nhìn anh ta cũng rất là người có làm ăn lớn chứ không phải bác sĩ tầm thường đâu nhỉ?

Thấy cô bước ra, áo thun và quần jean không làm hắn khó chịu mà còn thấy thoải mái, hắn thích con gái giản dị như thế này.

Di Thanh nghĩ hắn sẽ đưa đến nhà hàng như mấy cuốn truyện ngôn tình cô đọc, thật ra cô cũng không thích đến mấy nơi đó đâu.

Key đưa cô đến một tiệm phở nhỏ, thấy tiệm phở hai mắt cô sáng lên, đây là món cô thích lắm nha.

Bước xuống cùng Key, cả hai vào trong, gọi hai tô phở và chỉ ngồi đợi nữa thôi.

Nhìn thấy cô cười tươi, hắn nhận ra cô thích ăn phở rồi.

Đúng là con gái, thích đồ ăn thì có đồ ăn sẽ luôn cười, mua chuộc bằng cái bao tử đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro