Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Phong Giả lại cảm thấy muốn biết tên kia nói gì, cứ nghĩ mãi mà không ra.

Chưa đến chín giờ, Phong Giả đã lấy xe đến căn hộ của Key.

Xe vừa đến nơi, anh giật mình khi thấy lửa bốc cháy trên căn hộ của Key.

Vội vã, sợ hắn còn ngủ ở trong nhà.

Chạy lên, mặc dù bị ngăn cản của các nhân viên.

Anh hàng xóm bên cạnh bỗng la lên:" Hình như còn một cô gái trong nhà, bạn gái của bá sĩ Vũ Đức ấy. "

Phong Giả nghe thấy, liền chen lấn vào đám đông, xông vô nhà.

Nhân viên cứu hỏa bên ngoài hốt hoảng:" Này cậu kia!!! "

Anh liều mình xông vô, vừa bước vào nhà chỉ thấy khói và lửa, mắt nhắm mắt mở nhưng anh vẫn nhìn thấy một cô gái đang dựa vào đầu tủ, không ổn rồi!

Phong Giả chạy đến, ôm Di Thanh lên, vừa đúng lúc chiếc tủ ngã xuống.

Xoảng!!!

Phù!!! Thật nguy hiểm!!!

Lửa càng ngày nghi ngút, anh vội ôm Di Thanh ra ngoài, lúc này nhân viên cứu hỏa cũng vào trong dập lửa.

" Tất cả mau ra ngoài, ở đây rất nguy hiểm!!! "

[…]

Bệnh viện.

Phong Giả đã đưa Di Thanh đến bệnh viện của Key cho tiện cho chăm sóc mặc dù đây là bệnh viện tư, hơi chút khó khăn vì các nhân viên cứu hỏa kia ngăn cản muốn đưa cô đến bệnh viện công để xem sao, anh đành phải thuyết phục mới đưa cô đến đây được.

Cảnh sát cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, Phong Giả không quan tâm làm sao bốc cháy, chỉ biết im lặng ngồi bên giường đợi Di Thanh tỉnh dậy.

Hai tay run rẩy đưa lên sờ vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, lướt nhẹ qua vết sẹo dài và nhỏ trên má của cô, có chút mờ nhưng anh vẫn nhìn thấy.

Anh không ngờ, người con gái anh cho bao người, bao nhiêu công sức để tìm trong nắm  năm qua, bây giờ lại đang nằm trước mặt anh.

Key lúc này đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vẫn không tỏ gì, chỉ đặt một số tài liệu xuống, rồi nói:" Cậu đọc hết những thứ trong đây, hãy giữ bình tĩnh khi cô ấy tỉnh dậy, đừng làm cô ấy sợ. Di Thanh giao cho cậu, bây giờ tớ phải hợp tác bên cảnh sát để điều tra nguyên nhân vụ cháy. "

" Cậu đã biết cô ấy lúc tớ đưa đến đây khám bệnh?. " Phong Giả vẫn nhìn cô, hỏi Key.

" Không, tớ không nhớ nữa là, nhưng hôm kia tớ nhớ ra, nên đã thay cậu làm vài điều, và hôm qua mới báo cho cậu. " Key nói tiếp, thật ra cả hắn còn không nhớ cô, nhưng không hiểu sao lúc về nhà nhớ ra, rồi hôm sau thấy cô lang thang ngoài đường, đành giúp anh vài điều rồi mới báo cho anh đến, nào ngờ căn hộ nhà lại bốc cháy.

Đúng như hắn nghĩ, căn hộ đó không an toàn, thật hắn quên mất, quen với cuộc sống một mình, có cô rồi lại quên luôn cả sự nguy hiểm để rồi ập đến cho cô.

Phong Giả lo sợ, chưa từng lo sợ như thế này, anh nắm chặt tay của Di Thanh đang mê man kia.

" Anh nhất định sẽ không để em rời xa anh nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro