Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Giả...mày đang ghen sao?

Anh cố gắng đưa mình về thực tại, vội đỡ lấy cô, đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

Để cô ngồi lên giường, giúp cô dựa vào tường, lấy giúp cô li nước, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, làm trái tim của Di Thanh có chút ấm áp và nhoi nhói...

" Căn hộ của Key bị cháy, nguyên nhân thì không rõ, cậu ấy không sao đâu. Nhưng cô lại có sao đấy, nếu không đưa cô ra ngoài sớm thì e rằng..." Phong Giả không dám nói tiếp, anh sợ mất cô lần nữa lắm..

Di Thanh chỉ cúi đầu, cô đúng là sao chổi, đi đến đâu cũng có chuyện làm người bên cạnh liên lụy.

Nhưng tại sao... Ông chủ Phong lại ở đây chăm sóc cô? Tổng tài cao tại thượng thế này lại chăm sóc quan tâm một giúp việc tầm thường như mình sao?

" Này...sao anh lại ở đây?. " Di Thanh hỏi, không hỏi thì cô tò mò chết luôn ấy mất..

Đang định trả lời câu hỏi, thì y tá bước vào.

" Cần kiểm tra cho bệnh nhân. "

[…]

Bác sĩ nói ngày mai cô có thể xuất viện...nhưng mà...từ lúc tỉnh dậy, cô cứ ho mãi, ho như chưa từng được ho vậy.

" Khụ khụ..." Cô vuốt nhẹ cổ mình, thật khó chịu mà, có lẽ do cô hít hơi nhiều khói, à không quá nhiều khói ấy chứ.

Phong Giả bên cạnh lúc này đưa ra vài viên kẹo bạc hà.

Là những viên kẹo lúc cô đến đưa cơm cho anh, anh cho cô đây mà!!!

" Cho cô. " Anh nhẹ nhàng nói.

Cô ngượng ngùng nhận lấy, bóc một viên ra.

Anh chỉ im lặng đứng nhìn, lúc thấy cô ho, anh chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô, nhưng lại sợ...hành động thân mật làm cô sợ mình! Rất sợ, bây giờ cái gì cũng sợ ảnh hưởng đến Di Thanh cô.

Cái tên Di Thanh...có lẽ anh cũng không nên thay đổi.

[…]

Sáng hôm sau.

Cô muốn xuất viện, nhưng nhận ra xuất viện mình lạc về đâu đây?

Anh bác sĩ mất tích vì bị cảnh sát lôi đi hợp tác để có thể sớm tìm nguyên nhân vụ cháy, cô hiện giờ...chỉ ở bên cạnh ông chủ Phong này!

" Ông chủ Phong...có thể cho tôi gặp bác sĩ Key được không?. " Di Thanh kéo áo anh, nhẹ nhàng chớp mắt hỏi.

" Để làm gì?. " Phong Giả cau mày.

" Để...tôi biết nhà hiện tại của mình là ở đâu để còn về..."

" Vậy sao em không hỏi tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro