Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã mình trên giường đã có trải sẵn ga giường màu đẹp mắt kia.

Di Thanh mệt, dần dần hai mắt nhắm lại. Sao cô cứ thấy mệt, và hay buồn ngủ từ lúc vụ cháy xảy ra vậy?

Nằm trên giường êm ái, Di Thanh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Lúc này Key và Phong Giả đứng bên ngoài nhìn, hắn vỗ vai anh rồi quay đi.

Anh nhẹ nhàng kéo vali đồ của cô vào, đặt nhẹ một góc, rồi đi lại giường kéo mền lên đắp cho cô, mở máy điều hòa hợp lí.

Nhìn cô gái ngủ trên giường, anh chỉ muốn hôn nhẹ nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy, nhưng lại không dám...vì sợ!

Người anh sợ nhất là cô.

Thứ anh sợ mất nhất là cô.

Điều đáng sợ nhất là cô rời xa anh.

Tất cả về cô luôn làm anh sợ!

Cả bản thân anh không hiểu, sao mình lại đắm say trong cuộc tình này, mãi mãi không dám buông, không dám bỏ.

Di Thanh, em là người con gái của đời anh.

[…]

Cô ngủ đến chập chừng tối, ngủ dậy thì nhìn thấy trời đã tối, cô lại vali đã được đặt gần đấy, mở ra lấy đồ đi thay.

Mở vali ra, đồ gì cũng có, kể cả nội y.

Ê hừm, chắc này là hai người đàn ông kia nhờ thư kí hay bạn là phụ nữ mua giúp chứ?

Chắc chắn vậy rồi, tự nhẩm vậy đi, đừng có đa nghi nữa Di Thanh ơi.

Cô lấy đại một bộ đồ, rồi vào phòng tắm.

Tắm, là cách xua tan mệt nhọc trên người.

Tắm thay đồ xong, Di Thanh ra khỏi phòng đi tìm Key và Phong Giả.

Bước ra phòng khách, thấy hai người đàn ông trong im lặng, người thì đọc cái gì đó đâm chiêu, người thì cứ chú tâm vào màng hình máy tính.

" À ơ a..." Cô không biết nói gì nên ú ớ đại vài từ.

Nghe tiếng, hai người đàn ông liền thoát khỏi thế giới của mình.

" Dậy rồi sao?. " Cả hai đồng thanh hỏi.

Di Thanh giật mình, chời má đừng có đồng thanh thế chứ, hù con đứng tim mấy cha.

" Ừm ừm, tôi đang làm phiền hai anh sao?. " Di Thanh hỏi, lúc nãy còn tập trung kinh dị luôn, mà cô ú ớ đại liền thoát khỏi sự tập trung liền .

" Không có... " Key bỏ tài liệu trên tay xuống, nhỏ giọng trả lời.

" Đói chưa?. " Phong Giả cũng tắt máy tính của mình đi, hỏi.

Di Thanh mặt lại đơ, hai người đàn ông này sao tốt với cô quá vậy? Hết sức quan tâm luôn á.

Key nhìn cô đang mặc bộ đồ thường, áo rộng quần dài qua đầu gối, trong rất dễ chịu và thoải mái, còn màu hồng nữa chứ, rất dễ thương nha.

" Hai người ở nhà đi. Tôi ra ngoài mua đồ về nấu bữa ăn tối cho. " Key cúi xuống sofa lấy áo khoác lên, xong cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Rồi, hắn đi nhanh như cơn gió, lướt đi qua như đám mây trôi.

Rồi xong nữa. Nhà còn hai người.

" À ừ...cảm ơn mấy bộ đồ của anh. " Di Thanh đỏ mặt nói.

" Không có gì, lại đây ngồi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro