Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Giả vào phòng, bật đèn lên thì nhìn thấy Di Thanh đang vừa khóc vừa chui vào mền, đèn trong nhà tắm lại sáng lên.

Rồi, anh hiểu. Chắc vào nhà tắm, con gián xuất hiện đây mà.

" Thanh Thanh. " Anh đi lại, gọi tên cô.

Cô nghe thấy tiếng anh, bỏ mền ra lao vào ôm anh.

Ơ hự...!!!

" Huhu có gián, có gián kìa...!!! " Di Thanh vừa khóc, tay vừa ôm chặt áo anh.

Phong Giả bật cười. Chỉ là con gián thôi mà.

Anh đưa tay vỗ về cô:" Nào, con gián thôi mà, nín đi."

Di Thanh tay vẫn bám chặt áo anh, bây giờ cô như đứa trẻ con lạc mẹ vậy.

Phong Giả ôm cô vào lòng, rồi bế cô về phòng của mình.

Đặt cô lên giường, anh quay người định đi lấy khăn lau mặt cho cô, lại bị cô nắm vạt áo:" Gián..."

" Yên tâm, phòng này không có đâu. " Anh xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, vào phòng tắm của mình lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô.

Đi ra ngoài, thấy cô ngồi trên giường như mèo con mắt mưa, anh vẫn không nhịn được cười.

" Lau mặt đi, mặt như con mèo kìa. " Anh nói giọng trêu đùa, hồi đó cô cũng sợ gián đến phát khóc, bây giờ cũng vậy, thật là...

Di Thanh nhận lấy chiếc khăn, lau mặt mình.

Phong Giả đi ra khỏi phòng, đèn bên phòng cô chưa tắt nữa.

Tắt đèn giúp cô, đóng cửa phòng lại, Phong Giả trở về phòng của mình.

Di Thanh lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cả người con run run.

Chỉ là con gián thôi đấy, vài con nữa chắc cô sợ đến muốn lật tung nóc nhà mất.

" Em ngủ đây đi, phòng này không có gián đâu. " Phong Giả nhẹ nhàng nói, đỡ cô nằm xuống...cả người cô gần như mềm nhũn, anh đỡ mình xuống cũng không phản khán.

" Anh...ngủ ở đâu?." Di Thanh hỏi..

" Tôi còn làm việc, em cứ ngủ đi. " Anh cười.

" Nhưng...lúc chiều anh rất mệt, thức khuya như vậy không tốt đâu..."

Hự...cô đang quan tâm đây sao?

" Vậy...em định bảo chúng ta ngủ chung à?. "

Tên Key trước khi đi đã khóa phòng, phòng của cô anh cũng không thể ngủ, phòng của con gái, đàn ông như anh vào cũng không tiện lắm, sofa lại nhỏ quá không đủ để cơ thể to lớn này nằm đâu..

" Anh nằm một bên, tôi nằm một bên, đừng gần nhau là được. Chúng ta cũng không làm chuyện xấu mà. " Di Thanh ngốc nghếch nói.

Hmm, anh có nên cảm ơn con gián kia không đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro