Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa anh quay về nhà, định đưa cô ra ngoài ăn cơm trưa thì về nhà lại không có ai.

Căn nhà hoàn toàn lạnh ngắt!

Cô đi đâu chứ?

Phong Giả định đi về lại công ty, nhưng lại bỗng chợt nảy ra cái gì đó, lại quay vào trong bếp..

Sao anh không nấu cái gì đó, để lúc cô về có thể ăn nhỉ?

[...]

Lúc này quán trà được nghỉ trưa, Di Thanh cũng đi mua bánh mì để ăn bữa trưa của mình.

Đến tiệm bánh mì, cô mua một ổ bánh mì cho mình, thanh toán xong cô quay đầu đi bộ về quán.

Đứng bên đường đợi đèn đỏ để đi qua, thì bỗng có một cô bé nữ sinh trung học lao ra, thất thần, Di Thanh bỏ cả túi đồ trên tay, chạy ra giữa lòng đường kéo cô bé kia.

" Cẩn thận.!!! "

[...]

" Ây. " Phong Giả đang mải mê cắt cà chua, chả hiểu sao lại cắt trúng tay.

Sao tim anh nó nhoi nhói thế này?

Có chuyện gì xấu xảy ra sao?

Di Thanh...sao lúc này anh lại nghĩ đến cô?

Giữa lòng đường lúc này, là một cô gái ôm cô bé kia nằm dưới đường, cả người cô bây giờ chỉ toàn là vết thương.

Cô bé kia ngồi dậy khỏi lòng cô, thấy cô nằm bất tỉnh:" Chị...chị ơi...!!!"

[...]

Phong Giả nấu đồ ăn xong để vào tủ lạnh, trước khi đi cũng để lại một mảnh giấy, anh không biết lúc nào cô trở về, nên cứ để tủ lạnh, cô về rồi thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được.

Nhưng anh đâu biết...lúc này người con gái anh thương trên người đầy vết thương và đau nhức?

Phong Giả cứ vô tư, mặc dù tim của mình vẫn có chút đau...

Đến tối...

Di Thanh được mấy người lúc sáng giúp đỡ đưa về nhà, à nhầm là quản lí bên quán trà mới đúng.

Quán trà chỉ cần qua đường là tới, lúc nghe tiếng lùm xùm bên ngoài, thì quản lí đã ra xem, và thấy cô đang nằm bất động dưới đất.

Cơ thể cô cũng không sao, chỉ là bầm bầm tím tím, trầy xước vài chỗ thôi.

" Có vẻ cô ở một mình? Có ổn không?. " Quản lí đứng trước cửa, quan tâm hỏi.

" Không sao đâu, trễ rồi quản lí ông mau về đi, vợ ông giờ này chắc đang đợi cơm đấy. " Cô nói, gương mặt vẫn thản nhiên không có gì.

Quản lí gật đầu, tuổi của cô gái này cũng gần bằng con gái của ông, nên nhìn thế này... Không an tâm mấy được. Nhưng cũng đành về thôi.

Quản lí đi về, Di Thanh mệt mỏi khóa cửa lại, khó khăn đi lại sofa.

Hai đầu gối của cô đều bị trầy xước, đau chết đi được mà!

Ngồi xuống sofa, cô định gọi Phong Giả ăn cơm bên ngoài, nhưng nhận ra mình không có điện thoại lẫn số của anh.

Đúng là đồ vô dụng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro