Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Key cũng kha khá lành vết thương nên đã xuất viện về nhà.

Về nhà, đã thấy cô chuẩn bị đồ ăn trên bàn đợi mình, lòng hắn thấy ấm áp chút gì đó.

Phong Giả chính là người bảo cô nấu những món hắn thích, vì cô và anh luôn không muốn hắn cô đơn, nên cả hai sẽ làm gia đình thứ hai cho Key.

Ngồi xuống bàn ăn, cả ba ăn cơm rất vui vẻ. Key nhìn thấy anh và cô có điều bất thường, cũng chỉ cười....coi như tốt rồi.

Còn hắn đây thì...haizz

[…]

Sau khi dùng bữa, Phong Giả đã chui vào phòng cô đợi cô vào.

Di Thanh vừa dọn dẹp xong, về phòng thấy anh mà giật mình.

" Anh làm gì vậy?. " Cô hỏi.

" Đợi em. " Anh nháy mắt trả lời.

Cô không hiểu....nhìn anh rất mờ ám.

" Anh cho em xem cái này, lại đây. " Anh bảo cô.

Di Thanh đi lại gần, nhìn thấy trên tay anh đang cầm máy tính bảng.

Anh định cho cô xem cái gì nhỉ?

Màng hình sáng lên, bên trong là một video ngắn chỉ có hình ảnh.

Hình ảnh được anh cắt ghép nhạc vào thành một video.

Và...chỉ có ảnh cô và anh. Có cả....ảnh cưới!

" Ảnh cười...tại sao có ảnh cưới?. " Cô run run hỏi.

" Bởi vì sao à? Bởi vì chúng mình đã kết hôn. " Phong Giả bỏ máy tính bảng xuống, anh đưa tay ôm cô vào lòng.

" Em biết không, chúng mình đang làm hôn lễ trên chiếc du thuyền em thích, nhưng không hiểu sao lại gặp tai nạn, em đã rơi xuống biển. Lúc đó anh vô vọng lắm, anh đã như thằng điên, chiếc du thuyền cũng hư hại nặng, anh lại được đưa vào bệnh viện, hôn mê gần một tuần trời, khi tỉnh dậy đã nghe tin em mất tích. " Anh chậm rãi nói, nhắc lại tim anh nhói đau.

Di Thanh đơ cả người..những gì anh nói là thật sao?

" Anh cho người tìm em đều vô vọng, cảnh sát vì không tìm thấy xác em đã nói rằng...em đã chết. " Anh nói tiếp, nước mắt đang dần rơi .

Di Thanh run rẩy đưa tay lên mặt anh, anh...đang khóc sao?

" Anh...khóc sao?." Cô mở lời.

" Em biết không, năm năm qua anh vẫn nuôi hi vọng tìm em, anh luôn chờ và tìm em. Đợi yêu em thêm lần nữa, và giờ tìm được rồi, em còn có cái tên Di Thanh này. " Phong Giả vẫn tiếp tục...

Di Thanh lại im lặng, nghe anh nói.

" Di Thanh...anh sợ lắm, sợ mất em lắm. " Phong Giả ôm chặt cô.

" Phong Giả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro