Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh không trả lời?. " Di Thanh hỏi tiếp.

Anh không trả lời, tức là sự thật!

Mẹ của anh Phong phu nhân, ghét cô!

Vậy là trước kia...bà ấy không đồng hôn sự của cô và anh?

Hôn lễ trên chiếc du thuyền, là do anh tự làm ra mọi thứ sao?

Phong Giả chỉ đưa tay ôm chặt cô vào lòng, anh và cô chỉ mới hạnh phúc, anh không muốn cô suy nghĩ nhiều rồi rời khỏi mình, anh không muốn...

Di Thanh cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn nói tức là dấu cô...

Di Thanh có phần muốn biết, có phần lại không muốn biết.

Vì...sợ!

[…]

Phong Giả cứ ôm cô, đến khi Di Thanh không chịu được đành đẩy anh ra.

" Phong Giả, em sắp nghẹt thở rồi. " Cô nhẹ nhàng nói..

Phong Giả nhận ra bản thân quá xúc động, vội nói:" Anh xin lỗi...anh có làm em đau không?."

Di Thanh lắc đầu.

Cô dựa đầu vào vai anh, thì thầm.

" Em buồn ngủ quá, cho em mượn vai anh chút nhé. " Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, hai mắt từ từ dần nhắm lại.

Phong Giả nhìn cô.

Anh phải đưa cô đi khỏi đây vài ngày!

[…]

" Ư..." Di Thanh mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt  của mình.

Cô quay đầu thấy Phong Giả đang ngồi cạnh mình, trên người còn đang được đắp mền.

What?

Cô nhìn xung quanh, ghế ngồi?

Đưa mắt nhìn cửa sổ...

Cô đang ở trên máy bay!

Sao lại ở đây chứ?

" Em dậy rồi sao? Ngồi chút nữa thôi chúng ta sẽ đáp xuống sân bay thôi. " Phong Giả cười nói.

" Anh đưa em lên máy bay sao?. " Cô hỏi.

Đưa cô đi đâu vậy?

Anh định bầu xanh ngát xanh, gió vẫn trong lành liệu muốn ra ngoài cùng nhau không à?

" Anh đưa em đi du lịch thôi." Anh nói tiếp.

Di Thanh bĩu môi.

Anh đưa em đi du lịch hay trốn mẫu thân đại nhân đây?

" Hai người quên tôi luôn rồi à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro