Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khách sạn, cô mới biết anh chỉ đặt một phòng.

" Này, sao anh lại đặt có một phòng?. " Di Thanh hỏi.

" Em yên tâm, anh đặt phòng có giường đôi mà. " Phong Giả cười nói, ai biết được mẹ anh có đuổi đến đây để hại cô?

Di Thanh bĩu môi nhìn anh, bây giờ cô chỉ muốn cầm dao giết Phong Giả anh thôi, đáng ghét hết cái nồi ra mà.

Vào phòng, thấy hai chiếc giường. Di Thanh chạy lại chiếc giường bên phải, ào mình xuống đó, cảm thấy mọi mệt mỏi đã dần biến mất.

Nệm êm quá!

Phong Giả kéo vali theo sau, đặt gần chiếc tủ.

Anh lấy một bộ đồ khác, bản thân đi vào phòng tắm.

Di Thanh ở bên ngoài, nằm xong rồi ngồi dậy mở cửa sổ ra.

Hàn Quốc bây giờ thật lạnh mà.

Đang mùa đông sao?

Cô nhìn ở ngoài, cảm giác nơi này thật bình yên, và nhất là...khi ở bên Phong Giả anh.

Mười phút sau Phong Giả bước ra, thấy cô đang bên cửa sổ suy tư gì đó, nhẹ nhàng lại gần rồi vòng tay ôm eo cô.

" Em đang suy tư gì đó?. " Anh hỏi.

Di Thanh quay đầu lại.

" Đang suy tư về anh đó. " Cô nói trong dịu dàng.

Phong Giả nhìn Di Thanh ánh mắt đầy ấm áp.

" Em cảm thấy ở đây cùng anh thật bình yên." Cô nói tiếp.

Anh không nói gì, im lặng ôm cô, đúng vậy, ở đây thật bình yên biết bao!

" Thôi em đi tắm đi, anh đưa em đi ăn, em cũng đói rồi. " Anh nói tiếp.

Di Thanh ngớ người. Bảo cô đi tắm, nhưng đồ cô đâu có mang?

Thấy mặt cô đơ đơ, anh biết cô đang nghĩ là mình không mang quần áo.

" Ở chiếc tủ đấy đầy đủ đồ cho em dùng, quần áo và đồng dùng cá nhân, em cứ từ từ mà chọn. " Anh nói tiếp.

Đồ của cô anh không biết làm sao, nên đành bảo người mua trước cho lẹ, vali anh cũng chỉ mang đồ của mình và áo ấm cho cô, vì Hàn Quốc bây giờ rất lạnh.

Di Thanh rời khỏi tay của anh, lại chiếc tủ mở ra.

Bên trong thật nhiều đồ!!!

[…]

Đợi cô tắm xong, Phong Giả khoác lên vai cô một chiếc áo ấm để giữ ấm cho cô, rồi dẫn cô xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa.

Dùng bữa xong, anh đưa cô ra ngoài đi dạo.

Cái lạnh của Hàn Quốc, đi dạo dưới phố nắm tay người mình yêu thật ấm áp và đan xen cái lạnh của thời tiết.

Một lạnh!

Một nóng!

Hòa lại thật thấy hạnh phúc khi bên người mình yêu!

Phong Giả nắm chặt tay cô, anh lo sợ thời gian êm đẹp này rất ngắn.

Anh sợ chính người mẹ của mình, rất sợ mẹ của mình sẽ cướp người con gái mình yêu.

Cuộc sống giàu sang, quý tộc thật mệt mỏi đầy áp lực.

" Anh yêu em nhiều lắm Thanh Thanh "

____

P/s: Mọi người thi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro