Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Lúc này là trời sáng sớm, Phong Giả đã sớm mặc trên người bộ vest đầy lịch lãm.

Anh hôn nhẹ lên trán của Di Thanh đang ngủ, bây giờ về nước chắc cũng là ban đêm do ngược múi giờ, phải mất một ngày anh mới quay về đây được.

Anh không cho cô biết mình về nước, sợ cô sẽ lo lắng và nghĩ nhiều.

Kéo mền lên đắp ngay ngắn cho Di Thanh, anh quay người ra ngoài.

Đóng cửa phòng lại, thấy Key đang đứng đó.

" Coi giúp tớ Thanh Thanh, một ngày nữa tớ quay lại. " Phong Giả nói.

" Liệu cậu về nước, giải quyết thì được mấy ngày êm đềm.?" Key hỏi, có về cũng vậy, cùng lắm cũng chỉ giải quyết được vài ngày, tại sao không dứt điểm luôn một lúc?

" Tớ có cách!. " Phong Giả nói, xong rời đi.

Key đứng đó thở dài..

Vũ gia cũng đầy mệt mỏi.

Phong gia cũng chả khác gì.

Sinh ra trong gia đình giàu cũng không sung sướng gì.

Key đi lại cửa phòng của Phong Giả, mở cửa ra thấy Di Thanh đang nhìn dưới cửa sổ.

" Cô thức rồi sao?. " Key hỏi.

" Anh ấy về nước sao?." Cô nhìn bên dưới khách sạn, thấy anh đang lên taxi.

Key đơ người.

Di Thanh biết mà không nói ra sao?

" Cậu ấy..." Làm sao hắn nói? Càng nói cô càng suy nghĩ đủ điều, càng mệt cho tất cả.

" Anh ấy bận việc mà..." Di Thanh tự nhủ, cuộc điện thoại hôm qua cô nhìn thấy anh rất tức, cũng đã hiểu phần nào.

Phong gia không có nhỏ, gia thế rất lớn, Phong phu nhân dĩ nhiên gầy dựng lên đến giờ thì rất giỏi mọi thứ.

Lôi anh về nước không thiếu cách!

" Yên tâm đi, Phong Giả sẽ quay lại sau một ngày. " Key nhìn cô nói tiếp.

Di Thanh vẫn nhìn ở dưới, hi vọng anh không cãi nhau với mẹ của mình...vì cô!

Cho dù trước kia bà chia cắt anh và cô.

Cho dù ngăn cản kết hôn của anh và cô, thậm chí muốn lấy mạng của Di Thanh cô cũng là vì anh.

Một người mẹ thương con, lo cho tương lai của con và Phong gia thôi.

[…]

Máy bay đã đáp xuống.

Phong Giả xuống sân bay, lúc này thư kí đã vui mừng khi thấy anh.

Anh lên xe về công ty, trên xe anh vừa nhìn vừa dò xét tài liệu và hợp đồng với tập đoàn đối phương.

" Giám đốc, đối tác bên kia là muốn gặp mặt anh mới chịu kí hợp đồng." Thư kí vừa lái xe vừa nói.

Anh cau mày...

Những hợp đồng như thế này hiếm khi phải để anh ra mặt, vậy mà đối phương bên kia muốn gặp mặt anh.

Do mẹ anh sao?

Hay còn ai khác?

[…]

Hàn Quốc.

Key đưa Di Thanh đến một nơi, đó là một tiệm bánh ngọt.

Một cô gái bên trong đang rất vui vẻ bán hàng.

" Vào trong ăn chút đồ ngọt?. " Key nói.

" À ừ. " Di Thanh trả lời.

Ánh mắt Key nhìn cô gái bên trong đã bị cô nhìn thấy.

Hmm, chuyện gì đây?

Vào trong, cô gái kia vui vẻ.

" Xin chào..." Nhưng bỗng khựng lại.

Key đứng nhìn Ha Sin cười.

Ha Sin nhìn thấy hắn liền như đóng băng, hôm nay lại đuổi đến đây sao?

Lúc này Di Thanh cũng giật mình không kém, cô gái này có gương mặt giống gần như cô gái hôm ở căn hộ lúc Key bị thương.

Chuyện gì xảy ra thế?

" Ha Sin. " Key gọi tên.

" Quý khách dùng gì ạ?. " Ha Sin cười nói.

Di Thanh lại thêm đơ, cô ấy không nói tiếng Hàn Quốc sao?

Á nề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro