Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key quay đầu lại. Cười nhạt, như hắn nghĩ, bà ấy đã quay về đây kịp.

Chủ tịch Mạch của chúng ta quy nhiên bước vào, Mạch lão gia, Vũ lão gia và Phong phu nhân thấy bà cũng phải đứng dậy.

" Ba đứa lớn đến chừng này, còn chơi trò con nít với đám nhỏ sao?." Mạch chủ tịch hừ lạnh.

Phong, Vũ, Mạch, ba cái gia này đã quen thuộc bao lâu, ba người này còn là bạn thân, phận làm mẹ của Mạch lão gia, sao bà không nhớ được.

Vũ lão gia có tàn ác, Phong phu nhân có máu lạnh thế nào, cả Mạch lão gia có định làm ác quỷ cũng không dám đi trước Mạch chủ tịch, vì họ rất sợ bà..

Bà quay sang nhìn Phong Giả và Key.

" Hai đứa về trước đi, phần sau để ta giải quyết." Mạch chủ tịch nói.

Phong Giả bất ngờ, nà ní?

Cái méo gì thế?

Key quay người đi, không nói một câu.

Anh thấy vậy liền chạy theo hắn, cái tên điên này làm gì vậy?

Vừa ra xe, Key nhìn biệt thự Mạch gia nói:" Mạch chủ tịch về sớm hơn mình tưởng.".

" Cậu nói cái nồi gì thế?." Phong Giả cau mày.

" Vừa đi vừa nói cho nghe." Key vào xe.

Cả hai vào xe, quay đầu rời khỏi .

Trên đường về, Key nói toàn bộ cho Phong Giả nghe, sau khi nghe xong anh cũng chỉ biết gật gù.

Đêm nay chắc dành cho trưởng bối bọn họ.

Hôm sau mới là dành cho bốn người bọn anh.

Quay về căn hộ, nhìn thấy Di Thanh đang ngồi trên sofa.

" Thanh?. " Key lên tiếng trước Phong Giả.

" Key, Ha Sin rời đi rồi. " Di Thanh vội nói, cô muốn gọi anh nhưng không biết điện thoại của mình ở đâu cả.

Key đơ người.

Đã tối rồi, cô ấy đi đâu?

" Lúc nãy Mạch Yên đến...rồi Ha Sin đi theo Mạch Yên. " Di Thanh nói tiếp .

Cô sợ Ha Sin xảy ra chuyện.

Lúc nãy?

Vậy là Ha Sin biết rõ hắn bỏ thuốc vào li nước của mình lúc trên sân bay.

Hắn đang định quay đầu đi tìm Ha Sin, thì cửa nhà mở ra.

Ha Sin đi chân trần vào, gương mặt có chút ướt, đầu tóc thì bù xù.

Key đi lại, ôm chặt cô vào lòng.

" Em đi đâu vậy?. " Hắn lo lắng đến run cả người.

Phong Giả im lặng, ôm Di Thanh về phòng, nên để họ có thời gian.

Hai con người này, rất khó hiểu, cũng chỉ có chính họ hiểu nhau!

" Key, anh cho em mượn một số tiền được không?. " Ha Sin run rẩy nói.

" Em muốn bao nhiêu cũng được, đừng kích động, bệnh tim của em sẽ tái phát. " Key dỗ dành, hắn rất sợ bệnh tim của cô tái phát.

Ha Sin nắm chặt áo hắn, vùi đầu vào lòng hắn, cô không biết mình nên làm gì, chỉ muốn giữ mình bình tĩnh.

Hắn ôm cô lên, về phòng của mình.

Lúc nào, hai người họ mới bình yên đây?

Sáng hôm sau.

Mạch gia bây giờ không khác gì chiến trường. Đầy sát khí từ Mạch lão gia.

Còn Mạch chủ tịch. Chính là mẹ của Mạch lão gia và là bà nội của Ha Sin lẫn Mạch Yên đã về Mỹ trong đêm qua.

" Ba..." Mạch Yên nhìn ông gọi ông

Mạch lão gia đang tức giận, nhìn thấy con gái bé bỏng của mình, cơn giận của ông có chút hạ xuống

" Con cần gì sao?. " Ông hỏi.

" Chị Ha Sin...chị ấy về nước rồi, mình đón chị ấy về Mạch gia nha ba?.  " Mạch Yên sợ hãi nói, mỗi lần nhắc đến Ha Sin, ông sẽ nổi nóng, nên...

" Không đời nào, ta sẽ không đưa nó về Mạch gia này. " Ông quát lớn.

" Chị ấy đang bị bệnh tim, ba à...chị ấy là chị của con, là con gái của ba đó. " Mạch Yên tiếp tục nói.

" Con biết rõ nó là người sẽ cướp đi Key của con, người con yêu đấy. " Ông tàn nhẫn.

" Yêu? Con có thể từ bỏ, nhưng mà...người thân không thể bỏ được đâu ba à. " Mạch Yên can đảm nói tiếp.

" Con!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro