Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau thì quản gia của Mạch gia đến đón Mạch Yên.

Quản gia nhìn thấy Ha Sin, cúi đầu:" Đại tiểu thư. "

" Đừng..." Ha Sin vội đỡ lấy quản gia.

" Tôi bây giờ là Ha Sin, đừng gọi là đại tiểu thư, tôi và Mạch gia không có thân thích nữa. " Ha Sin tiếp tục nói.

Quản gia và Yên nhìn nhau.

Cuối cùng họ đành ra về.

Di Thanh nhìn thấy Ha Sin đứng trước cửa thẩn thơ, cô đi lại nói nhỏ:" Chị...vui lên. "

Ha Sin quay đầu lại, gật đầu nhẹ nhìn Di Thanh.

Rồi cả hai vào bếp, nấu ăn.

Đến tối.

Hai người đàn ông của chúng ta về, nhìn thấy Di Thanh và Ha Sin vui vẻ, họ cũng thấy ấm lòng.

Bữa cơm tối trong vui vẻ, rồi ăn xong ai về phòng ai.

Thật ra bây giờ thì...

Phong Giả và Di Thanh một phòng.

Key và Ha Sin một phòng.

Còn Đậu Phộng chúng ta cô đơn lẻ loi kìa.

Key ngồi trên sofa trong phòng, ôm chặt Ha Sin.

Hắn dụi đầu vào tóc của Ha Sin.

Ha Sin bị hắn nhõng nhẽo đến đầu hàng, haizz thật là.

Mà hôm nay...cô không đi thăm rồi.

Bên Phong Giả và Di Thanh thì..

Phong Giả và Di Thanh đang rất vui vẻ bên nhau.

" Anh muốn kết hôn với em quá. " Phong Giả nói.

Cô đở ửng mặt lên.

" Anh..."

Giờ này kết hôn với ai?

Anh định cưới cây cột à?

Anh nhìn cô cười hì hì, rồi dần nhắm mắt lại ngủ.

Cả ngày nay anh mệt vì công việc, nhưng bên cô thì thấy rất an bình, mọi thứ đều xua tan

Di Thanh kéo mền lên, tắt đèn đi.

Căn nhà bốn con người, hai tình yêu, một cô đơn.

Cô đơn là Đậu Phộng của chúng ta đấy.

Hí hí.

[…]

Phong gia.

Phong phu nhân ngồi xem lại những tấm hình cưới của Phong Giả và Di Thanh.

Thời gian lâu như vậy thằng bé này vẫn yêu đứa con gái này.

Mình có nên dừng ngăn cản?

Để chúng nó đến với nhau không? Có lẽ không nên ép buộc và gia trưởng quá.

Lâu lắm rồi bà và con trai mình không cùng ăn cơm, không thấy nó cười với mình nữa.

Lâu lắm rồi..

Bà nhớ bữa cơm gia đình quá! Ra hôm nay có phải do bà không?

Di Thanh xuất thân từ gia đình bình thường, ba mẹ của cô cũng làm công việc bình thường, nhưng nhà cô được cái là có cánh đồng hoa Ly.

Phong Giả một lần đi đến đó, nhìn thấy Di Thanh đã phải lòng lúc nào không hay.

Rồi cả hai dần yêu nhau, đến bên nhau. Nhưng vì xuất thân không danh không giá, bà đã ngăn cản cả hai bằng mọi cách.

Và rồi...để con trai và mình không còn bữa cơm nào ăn cùng nhau nữa..

Quản gia nhìn thấy phu nhân đau lòng, nước mắt cũng đang rơi, ông biết bà đang nghĩ gì.

Làm ở đây bao nhiêu năm, quản gia như ông cũng quá hiểu phu nhân.

Nhưng cũng không thể giúp được gì, cậu chủ của chúng ta..liệu có nghe lời khuyên từ một người làm như ông không?

[…]

Sáng hôm sau.

Di Thanh ngồi dậy dụi mắt, không thấy anh bên cạnh.

Nhìn xung quanh thấy anh đang sầu tư nhìn cửa sổ, anh sao vậy? Mới sáng sớm mà?,

" Anh sao vậy?. " Di Thanh xuống giường đi lại ôm anh.

Phong Giả quay lại.

" Quản gia gọi anh..." Anh trả lời với giọng rất âm trầm.

" Thì sao anh? Nhà có chuyện gì sao?. " Di Thanh hỏi.

" Mẹ bị cảm, ông ấy muốn anh về thăm mẹ..." Phong Giả buồn nói.

" Vậy mình về thăm bác ấy đi, em sẽ đi nấu cháo đem đến cho bác ấy nếm thử tài nấu ăn của em!. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro