Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cỏ xanh bị màu đen xâm chiếm khi trời chập tối, cơn gió đêm nhẹ lướt qua ao làm mặt nước không ngừng gợn sóng, đèn đường soi rọi chiếu sáng khắp nơi. Trên cây, tán lá màu tro bay bay đưa đẩy dưới vùng trời đen tĩnh lặng, vài chiếc lá úa không bám trụ lại được rơi xuống mặt đất tạo thành vòng lá lớn. Bầu trời trên cao không còn trong, cũng không thấy có đám mây trắng bạc, chỉ còn một mặt trăng và hàng vạn ánh sao sáng bao quanh.

Hàng ghế dài không còn người ngồi, Chu Thanh Vân một mình ngồi đó ngẩn ngơ nhìn về phương xa hư vô. Đôi mắt cô ngời sáng nhưng cũng thật mịt mờ, trong ánh nhìn thấp thoáng hiện ra một đại dương lấp lánh. Gió nổi lên thổi qua tóc mai giống như những sợi tơ quấn quýt.

Trong lòng vô cùng trống trải, tâm trí cô đơn không ngừng thôi thúc trái tim nhớ đến Vũ Phong. Đó là người cô đem lòng thương yêu sâu đậm, không nỡ chia xa. Chỉ bằng vài lời nói, cô đã làm anh tổn thương, khiến họ chia tay

Thời gian chậm trễ trôi đi, Thanh Vân chấp nhận việc bản thân phải học cách lãng quên và giữ bình tĩnh. Cô luôn tự dối lừa mình, không để ai nhận ra luôn có những cơn mưa rào chợt đến to như trút nước trong lòng.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, tiêu cự biến mất. Túi áo rung lên hồi chuông điện thoại của chị gái khiến cô giật mình

"Em đang ở đâu, sao chưa về? Nhanh chóng về sớm đi"

Cuộc điện thoại bất chợt kéo đến từ chị gái thúc giục Thanh Vân về nhà

"Muộn một chút nữa em sẽ về. Chị đừng lo, em lớn rồi cũng sẽ tự biết đường mà về, không sao đâu"

Đi bộ dưới con đường lấp lánh ánh sáng của đèn đường, đèn xe xé không khí vụt chạy đi, Thanh Vân cúi mặt bước đi, trong lòng trống vắng. Đôi mắt khép hờ rủ xuống khiến hai hàng mi đập vào nhau rồi bất giác lên trào lên những giọt nước. Niềm nhớ mong được chôn giấu sâu trong lòng từ từ vỡ vụn . Thời gian trong đêm tối đã lặng lẽ khiến cho tất cả những hồi ức vốn cất sâu trong lòng nồng nàn nảy nở nơi đầu môi, tích tụ, lan toả khắp cơ thể. Từ tim chạy ngược lên mặt, lên mắt, bị nghẹn lại, dồn cho nước mắt tự do mà chảy ra. Mỗi ngày đằng đẵng trôi qua ép buộc cô cố gắng sống thiếu Vũ Phong, đêm tối đã khiến nước mắt cô tuôn trào không thôi.

Bước đi và trên khuôn mặt Thanh Vân đẫm nước mắt. Hơi thở run rẩy. Giọng nói nghẹn ở cổ mãi không cất được lên tạo thành những tiếng nấc dài. Những giọt nước từ từ đáp xuống gò má, lăn dài trên khuôn mặt, đọng lại vào môi có chút vị mặn, chảy xuống cằm đầm đìa rồi từ từ hòa vào nhau. Mặt Thanh Vân đỏ lại, lông mày nhíu sát vào nhau giống như đang cố ép mắt tạo thành những giọt nước.

Đèn đường hiu hắt chiếu những vệt sáng trắng xuống mặt đường, thời gian của buổi đêm tĩnh lặng đến vô cùng dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Trên mặt đất, gió nhẹ nhàng thổi bụi rồi cuốn đi khắp nơi. Gió đêm nổi lên thổi vi vu từng đợt dài, xuyên qua tán lá xao động. Con đường yên vắng lại có tiếng bước chân quen thuộc tiến đến từ đằng xa. Chu Thanh Vân còn đang cúi đầu đau lòng thầm rơi nước mắt bất giác quay đầu lại nhìn phía sau giống như đang mong đợi điều kì diệu xảy đến.

Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên. Cứ mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân nào đó, cô đều mong chờ người bước đến là anh nhưng tất cả chỉ khiến cô hụt hẫng

Quay đầu lại đã trở thành một loại phản xạ.

Gió đêm lại xào xạc cuốn lên những tán lá màu tro, dưới đường hoa rủ xuống, rụng khỏi cành, rơi xuống đập vào nhau và tản ra xung quanh

Nước mắt ứa ra khiến mắt Thanh Vân mờ đi không nhìn rõ, cô vội đưa dụi mạnh lấy mắt. Thấp thoáng đâu đó ở trong ánh sáng của đèn đường hiện ra một cái bóng đen. Có ai đó dáng cao gầy, khoác chiếc áo măng-tô dài đến đầu gối, cổ quàng khăn len đen, trên tay cầm chai rượu đã vơi đi một nửa, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt tê dại

Người đó bước dần về phía cô, chân chập choạng không vững. Những bước chân tiến đến ngày càng gần.

Đông lạnh, hơi thở người đó phả vào không trung tạo thành làn khói trắng mù mờ rồi loãng dần, mùi men rượu nóng ấm tỏa ra xung quanh.

Phá tan không khí yên tĩnh vốn có

"Thanh Vân, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, đây là lần thứ bao nhiêu em nhớ không? Tại sao dạo này thứ anh nhìn thấy dù thế nào cũng vẫn là em vậy nhỉ? Kì lạ thật, anh lại nhớ em rồi.."

Anh cúi đầu thấp xuống, cười khẽ một cái. Tiếng cười trừ giống như đang cố gắng chấp nhận sự thật một cách đau khổ. Giọng nói ồm ồm vì hơi rượu cất lên có gì đó trách móc, đôi mắt đỏ, quanh khóe mắt sưng lên. Râu mới lổm nhổm mọc lên, đầu tóc có chút rối. Đó là người Chu Thanh Vân từng yêu sâu đậm, là Vũ Phong.

Thanh Vân vừa nghe thấy giọng anh đã bày ra bộ mặt khó coi, trong lòng lúc này lại vô cùng phức tạp. Nước mắt ngày càng khó kiểm soát, tim đập từng hồi dồn dập

Cô cố làm vẻ lạnh lùng thờ ơ ra ngoài nhưng bên trong lại đang có hàng vạn câu hỏi muốn tìm kiếm câu trả lời

"Tình cờ thật, anh vừa uống rượu đúng không? Mùi rượu nồng quá. Tôi thấy anh tốt nhất là về nhà sớm, ở đây mãi chỉ làm phiền người khác"

Chu Thanh Vân liếc mắt, cay đắng cất giọng mắng mỏ anh. Nội tâm đang giằng xé, gào thét vô tận.

Mình đang nói gì thế này?

"Hôm nay đặc biệt thật, đến cả giọng nói anh được nghe cũng trở nên giống như em"

Vũ Phong đang say, giọng run rẩy, ngẩng cao đầu đưa rượu vào miệng uống một ngụm lớn, hai mắt nhắm chặt hướng lên trời giống như sắp khóc, giọng nói quen thuộc khiến anh lại càng uống nhiều hơn để thôi đi nỗi nhớ nhung. Nhưng trong đầu hình vẫn còn dây thần kinh đang hoạt động làm anh trong phút chốc liền trở nên tỉnh táo.

Cảm nhận sự quen thuộc của người trước mặt nhưng vẫn không tin vào tai và mắt mình, hoài nghi thôi thúc Vũ Phong cúi đầu nhìn thẳng xuống một cách kĩ càng, mắt không chớp.

"Em là.."

"Chu Thanh Vân..?"

Giọng nói run rẩy và môi cũng run. Cặp mắt mở lên to hơn, tim đập từng nhịp rộn ràng giống như khúc dạo nhạc.

Nhận ra người trước mặt chính là Thanh Vân. Cố gắng ngừng lại chuyển động của đôi mắt, ngắm nhìn người trước mắt lâu thêm một chút, Vũ Phong không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế ứa ra không rõ là từ bao giờ.

Sự nhớ nhung đang dần dần hình thành vết nứt, vỡ ra, tràn ngập không trung và bao quanh cuộc gặp gỡ

Vũ Phong đứng giữa đường cúi mặt khóc, đáng thương giống như một đứa trẻ. Những giọt nước cứ thế rơi xuống má, đau lòng chưa muốn lìa xa khuôn mặt gầy gò của anh. Hàng lông mày nhăn lại, tủi thân, giọng nói muốn được giải phóng bật lên thành từng tiếng. Chai rượu trên tay không cầm vững được đang muốn rơi xuống. Môi anh nứt nẻ như muốn toạc ra. Khuôn mặt đỏ ửng lên, và mắt cũng đỏ. Cố kìm nén tiếng khóc trước người mình thương yêu, Vũ Phong bặm chặt lấy môi làm môi muốn rỉ máu.

Lúc này nhìn anh, hai tay Thanh Vân trở lên run rẩy, nắm chặt lấy nhau. Cô không muốn cứ mãi nhìn cảnh tượng khó coi trước mắt, trong tâm trí có một cuộc đấu tranh kéo dài không thôi. Chẳng thể để Vũ Phong phát hiện cuộc đấu tranh đó, Thanh Vân cúi xuống, đôi mắt hiện lên nét buồn man mác khó tả, sâu thẳm trong đó là sự cô đơn đến bất lực

Gắng gượng trong tiếng khóc, anh hít thở thật sâu, cất tiếng hỏi khi đang nấc lên từng tiếng dài

"Dạo này em sống thế nào ?"

Nghe câu hỏi ấy, Thanh Vân lặng yên không đáp.

"Anh hỏi lạ quá đấy? Sáng thì thức dậy, đi làm công việc yêu thích của bản thân, tới giờ tan tầm thì trở về nhà và nghỉ ngơi. Cũng không khác với lúc trước, so với bây giờ thì tôi sống tốt hơn anh nhỉ?"

Vũ Phong trong đau khổ vừa nói vừa cười giọng cam chịu

"Tại sao khi nghe câu trả lời của em anh lại thấy không vui nhỉ? Em nói mình sống tốt, dĩ nhiên anh phải thấy mừng cho em. Nhưng Thanh Vân, em biết không? Anh một bữa no muốn ăn được cũng khó, ngủ không thôi cũng thấy khó khăn. Cứ mỗi khi đêm đến, bản thân đột nhiên tỉnh dậy, nhìn xung quanh, lòng thắt lại, nhớ đến em rồi bật khóc, còn em lại sống rất tốt. Có phải đối với em, những thứ anh phải trải qua chẳng đáng là gì không?"

"Em xấu xa thật đấy, anh nhìn nơi đâu cũng là em, lúc nào cũng đợi em nhưng anh lại chưa bao giờ thấy em xuất hiện trước mặt"

Vũ Phong nói khi nước mắt đang rơi, toàn thân run rẩy, từng câu từng chữ giống như có máu rỉ ra thành từng dòng

Nhìn thấy cảnh bạn trai cũ tội nghiệp như thế, đôi mắt cô đã ngấn nước, môi cắn chặt vào nhau, cố kìm lòng nhưng không được lại rơi nước mắt theo anh. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt dâng đến tràn mi rồi vẫn lưu luyến chưa muốn chảy xuống. Tay che miệng ngăn cho giọng nói bật ra.

Anh thật sự tin lời nói dối của em ư? Anh, anh có thể đừng khóc nữa được không? Nếu không, em thật sự sẽ lại yếu lòng mất

"Thanh Vân, tại sao em lại khóc? Em là người nói chia tay trước sao giờ lại để ra bộ mặt đau khổ như thế?"

"Đừng khóc, khi em khóc trông sẽ rất xấu."

Lời dỗ dành ngọt ngào ấy cô đã được nghe mấy mươi lần nhưng lần này có thứ gì làm cô đau lòng ghê gớm. Những hồi ức tươi đẹp vốn muốn cất đi lại trỗi dậy mãnh liệt làm Thanh Vân không còn đủ sức lực để ngăn chặn nó.

Thanh Vân nắm lấy ống tay áo điên cuồng lau nước mắt đang chảy xuống nhưng hàng dài nước mắt nối tiếp cứ tuôn rơi, mái tóc sau tai xõa xuống che lấp đi gương mặt với hốc mắt đỏ hoe

Đường vắng, không ai chú ý đến hai đứa trẻ to xác đang thi nhau khóc.

Vũ Phong lặng lẽ đưa tay lướt qua khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại quanh khóe mắt nhưng hình như lại quên rằng chính mình cũng đang khóc. Trong người còn hơi men, anh như thói quen dang tay muốn đón lấy người thương nhưng Thanh Vân chống cự rồi trong vô thức đẩy anh ra xa.

Anh đứng sững lại, nhìn cô, hai tay đau đớn buông xuống.

Trái tim Chu Thanh Vân từng chút siết lại nhưng lý trí còn dũng khí gắng gượng kìm nước mắt, hai tay cọ vào mặt lau vội những giọt nước chưa khô, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu mắng nhiếc anh

"Anh làm gì thế? Uống rượu làm càn à, chúng ta vừa chia tay rồi cơ mà?"

Nước mắt còn chưa khô, cô gắng nuốt nỗi đau vào vào trong, cô cười khẩy. Nghe Thanh Vân nói thế, anh tỉnh mộng, trong lòng đang có vết thương chưa lành nhưng lại bị chính người anh yêu cầm lấy nắm muối thật lớn mạnh mẽ xát vào. Vũ Phong cay đắng nhắm chặt đôi mắt ướt, lại cầm chai rượu đang còn dở trên tay nốc vào miệng hướng lên trời uống tiếp. Rượu chút một trào qua môi, hòa với nước mắt chưa kịp khô dần dần chảy xuống cằm, thấm vào khăn trên cổ, tiếp tục rơi xuống thấm vào áo. Chai rượu chỉ còn một nửa lại càng vơi thêm.

Chu Thanh Vân với tay lên muốn cầm lấy chai rượu trên tay Vũ Phong nhưng anh bất thần hất tay cô ra. Cúi mặt xuống, đập vào mắt anh là chai rượu trên tay. Cầm chai rượu đó, anh đưa lên trước mặt cô, nhìn cô thương yêu bằng đôi mắt ướt nước

"Chai rượu hôm nay là do anh mới trở về từ quán ăn thân quen của chúng ta. Anh ngồi bàn cạnh cửa, ăn toàn những món em thích, rất ngon. Nhưng anh không chỉ mỗi ăn thôi, anh còn nhớ kỉ niệm của chúng ta, anh nhớ em"

Không để cô nói tiếp, anh một tay cầm rượu một tay lau nước mắt đau khổ bước đi khuất tầm mắt cô, vừa bước đi lại vừa cầm rượu uống.

Nhìn như thế, đáng thương đến mức bi thương.

Thanh Vân dành lại chút ích kỷ cho bản thân đau đớn quay đầu với tay muốn níu anh lại. Đáng tiếc khi nhận ra thì anh đã đi khỏi được một đoạn dài. Thanh Vân lộ rõ vẻ đau lòng, hai tay áp vào mặt, ngồi bệt xuống đất che mặt gào khóc khổ sở. Tiếng nấc và tiếng khóc của cô bật ra mỗi lúc một to hơn. Cô cố gắng đẩy anh ra, kết cục chỉ để lại đau thương. Gió lạnh hiu hắt thổi qua mắt giống như đang xoa bớt đi cho đôi mắt đỏ thôi đau.

Nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Thế gian khắc nghiệt này đèn nén người ta khiến duyên phận cũng khó chịu được mà đứt đoạn.

Thanh Vân gắng gượng về được đến nhà, cả đôi mắt bao quanh là một màu u tối. Toàn thân nặng trĩu đau đớn không yên, tim siết lại từng chút rỉ máu, xiềng xích bó buộc bao quanh cơ thể yếu đuối, hồi ức đẹp đẽ bao quanh làm mắt cô lại lần nữa đỏ thêm.

Không còn sức để ý đến mọi việc đang diễn ra xung quanh, đầu óc Thanh Vân rối bời, cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường mềm mại, cuộn tròn người lại trong chăn.

Trái tim bị giày vò, cô đơn chiếm lấy làm cô lại lần nữa khóc thầm. Trong lòng cô lúc này giống như có bão. Mỗi góc trong trái tim ngoài bị giày vò còn lại chỉ là hình bóng Vũ Phong. Tình yêu cô dành cho Vũ Phong đã đẹp đến mức khiến cô muốn từ bỏ nhưng lại lưu luyến không buông. Lần này trong căn phòng tối ngột ngạt, Thanh Vân dần cảm thấy khó thở.

Chiếc gối đáng thương ướt ngày càng nhiều thêm vì nước mắt chủ nhân ngày đêm tuôn xuống. Ngay cả cái chăn bên cạnh cũng gián tiếp nếm được vị mặn của nước mắt.

Trong lòng Thanh Vân lúc này trống trải giống như một tiểu hành tinh không người đang đợi chờ ai đó đến xoa dịu nỗi nhớ nhung.

Anh, em rất muốn được gặp anh, thêm một lần thôi cũng được. Tất cả chỉ là nói dối thôi. Vũ Phong, làm sao đây? Em thật sự rất nhớ anh, nhớ vô cùng

Mỗi khi nhớ đến Vũ Phong, Thanh Vân chỉ còn biết khóc rồi thiếp ngủ đi. Cứ lúc nào rảnh rỗi là cô lại cảm thấy cô đơn, nỗi cô đơn dần dần bao quanh khiến nội tâm cô không thể thôi nghĩ đến anh.

Cô rất nhớ anh ấy, nhưng cũng chỉ là rất nhớ thôi, không thể làm gì được.

Nếu là trong mơ, biết đâu giữa đại lộ đông người cô có thể sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi gặp lại anh.

Chu Thanh Vân đang đau lòng như thế, Vũ Phong còn đau gấp bội. Chính cô là người đã nói lời chia tay anh.

Cô và anh là bạn thuở nhỏ, yêu nhau từ năm nhất Cao trung, được 3 năm. Ngày trước Vũ Phong là hạng người ưu tú, tính tình dịu dàng, vẻ ngoài lại vô cùng đẹp trai. Nếu muốn tìm được một khuyết điểm, có lẽ chính là hoàn cảnh gia đình của anh có chút nghèo. Còn cô giống như một cô em gái luôn theo đuôi anh, dính lấy anh bất kể ngày đêm.

Nhà họ cách nhau gần hai con phố, khi đi học lúc nào cũng ở cạnh nhau. Đến trường cũng rất thân thiết. Có những lúc lại hay bị người khác hiểu nhầm là một cặp, chính cô lẫn Vũ Phong thực sự rất bất ngờ nhưng sau lại không hề ghét sự hiểu nhầm này. Trong lòng Chu Thanh Vân lúc đó còn có chút thích thú.

Câu chuyện tình yêu của Chu Thanh Vân và Vũ Phong đẹp đẽ như khung cảnh bầu trời sau mưa có áng mây bay đứng hãnh diện cùng cầu vồng.

Nhưng vì Chu Thanh Vân buộc phải chuyển đi nơi khác nên mới nói buông tay dễ dàng bằng câu nói bâng quơ như thế. Buông bỏ chỉ là một cái cớ, cô đã phải học cách chấp nhận nỗi đau. Lúc ở một mình, cứ mỗi lần cô bất cẩn là nỗi cô đơn sẽ lao đến cắn xé tâm hồn rồi khiến lòng cô nhớ đến anh..

(21-8-2005)

"Nếu như em lại muốn nghe giọng của anh thêm một lần nữa thì phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro