1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yellow, anh thấy thế nào rồi? - Amethyst84 đặt quyển sổ xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi.

Không có tiếng trả lời, dù sao Amethyst vốn cũng chẳng đợi một tiếng trả lời. Tình trạng của Yellow Diamond đang ngày càng tệ hơn, hơn ai hết, Tiến sĩ Amethyst là người hiểu rõ nhất, gần như chẳng còn chút gì để hi vọng nữa rồi. Thế nhưng, anh vẫn hi vọng, bởi lẽ, chẳng ai có thể cấm trái tim con người, hay hậu duệ của con người, hi vọng được cả, kể cả chính họ.

Càng nghĩ, tiến sĩ Amethyst càng thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Ngày xưa, anh vẫn biết về sự hiện diện của những cảm xúc, suy nghĩ nhưng chẳng bao giờ nghe hay thậm chí cố gắng suy nghĩ về những thứ sâu hơn. Và, người ta cũng có thể nói, anh và người anh em sinh đôi Amethyst 33 đã từng là một. Họ đã từng có chung suy nghĩ, cảm xúc, ký ức,... Và bây giờ, nhìn hai người họ đi, người học trò ưu tú của Barbata thừa biết rằng người anh em sinh đôi cũng không có nhu cầu gặp lại mình. Về phía bản thân, Amethyst 84 cũng nghĩ bản thân chẳng cần gặp 33 làm gì và giả như hai người có gặp lại nhau thì cũng chỉ thêm khó xử (anh tất nhiên đã nghe về những gì xảy ra khi bảo thạch mặt trăng gặp bảo thạch Trái Đất). Tuy trông đây như một cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng đây có vẻ là cách làm và cách nghĩ nhân đạo nhất rồi. Amethyst 84 cũng biết ngay từ ban đầu, đây là ý tưởng của 33, nên chắc chắn người anh em ở mặt đất của anh cũng sẽ vui lòng thôi.

Nói cách khác, Amethyst đang hạnh phúc. Ít nhất là hơn Phosphophyllite hay Yellow Diamond, và tôi cũng dám chắc là hơn cả Diamond được yêu mến.

Amethyst84 không bị quá khứ chi phối, thậm chí quá khứ của anh thậm chí còn gần như chẳng liên quan gì đến anh của hiện tại.

Tương lai anh là một bức họa tuyệt đẹp và đầy sắc màu.

Vì vậy, anh hạnh phúc.


Ở đây, chúng ta nói hạnh phúc chứ không phải thanh thản. Anh còn những lo âu, anh còn những hi vọng và nhận thức được rằng bản thân có thể sẽ phải thất vọng. Anh không biết, nhưng cũng sẽ ổn với việc bản thân trở thành , tuy chẳng thể nói là anh mong muốn, khao khát điều đó.

Để nói cho dễ hiểu, anh ổn với cả việc sống và chết và có vẻ sẽ không nuối tiếc điều gì.



Yellow Diamond ngược lại. Đầu óc anh ta là một đống hổ lốn, và không có gì cả.

Yellow Diamond muốn trở thành vô? Đúng? Sai? Đến anh ta cũng không rõ, tất cả những gì ta biết là anh muốn trở thành Nguyệt nhân, một cách hoàn hảo để chối bỏ quá khứ, quê hương và bản thân. Giống Cairngorm, anh muốn chối bỏ cuộc sống cũ, và rõ ràng, anh làm điều đó tệ hơn công chúa của Mặt trăng rất nhiều.

Cơ mà càng nói, ta thấy trở thành quá phù hợp với Yellow Diamond.

không có quá khứ.

không có quê hương.

Và quan trọng nhất, không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro