C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một ngày mưa tầm tã, trên chiếc xe bus đến vùng ngoại ô, có một người con trai đang ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế cuối cùng, ánh mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất trong góc xe vắng người.
   - Mày không thoát được cảnh nghèo đói đâu thằng khốn ạ, tất cả thời gian của mày đều làm những việc đần độn rồi. Thằng đấy là con nhà nòi, nó sẽ đè bẹp mày.

   - SẼ KHÔNG AI GIÚP MÀY ĐÂU!
———
  Lee Heeseung đánh mắt ra nơi vạch thi đấu, nơi chiếc xe đua vừa dừng bánh, cậu ta thu vào tầm mắt hình ảnh hai con người vui vẻ nói chuyện, Beomgyu vừa cười tươi đôi lúc còn ngốc nghếch lấy tay vén tóc mai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc với người kia. Ánh mắt của Heeseung có chút chần chừ khi đứng dậy để đi về phía họ, nhưng rồi cũng qua cậu ta bày ra bộ mặt ngạo nghễ mà tiến đến phía bọn họ.
   " Beomgyu, chuẩn bị đi."
  Anh cũng đoán ra được đến lúc này, khuôn mặt chẳng chút biến động mà tỉnh bơ đáp lại:
   " Xong rồi nè."- vừa nói Beomgyu vừa bĩu môi, giương gương mặt lười biếng nhìn về phía Taehyun mà nghịch ngợm ra vẻ:
    " Anh mà thua sẽ ngại lắm đây Taehyun à.."
    " Cố hết mình là được."- một câu nói nhỏ nhẹ của Taehyun đáp lại ngay sau đó, ánh mắt ôn nhu mang ý cười nhìn Beomgyu, má lúm của cậu hiện rõ lên ở bên má khiến Beomgyu bỗng chốc đỏ mặt. Đúng là Taehyun, đặc biệt mồm mép.
  Nhận được câu khích lệ từ Taehyun, anh bỗng dưng thay đổi sắc thái mà nhìn về Heeseung, gương mặt hết sức khinh địch mà nhếch mép, đưa tay lên ra hiệu thua cuộc rồi gạch một đường qua cổ với Heeseung:
   " Cậu chết chắc rồi."- một mạch, đưa mũ bảo hiểm đội lên đầu mà quay phắt đi, để lại một Heeseung với vẻ mặt ngờ nghệch đứng hình, cậu ta thầm nghĩ có lẽ Beomgyu bị chập mạch đột phát.
Beomgyu bây giờ đang rất nhiều năng lượng, máu hiếu chiến nổi lên sau khi Taehyun buông lời khích lệ mà hừng hực khí thế. Trong đầu đã nghĩ ra kịch bản nếu thắng thì sẽ ngầu ra sao trong mắt Taehyun, nghĩ đến đây Beomgyu đã cười khoái chí trong buồng lái.
  Ngay sau đó là chiếc xe màu đen của Heeseung tiến đến sau vạch đấu, cậu ta đã nhờ Taehyun ra hiệu bắt đầu.
   " Chuẩn bị, sẵn sàng, Bắt đầu!"- tiếng của Taehyun vừa dứt, hai chiếc xe đua như tên bắn phóng qua Taehyun khiến mái tóc của cậu phấp phới trong gió, chẳng đợi một giây cậu liền quay đầu nhìn theo chiếc xe màu trắng đang chạy trên đường đua.
  Cả hai chiếc xe ở hai lượt đầu đều đi với tốc độ ngang nhau, dường như chưa có ai có ý định vượt lên trước, Beomgyu vẫn muốn quan sát xem Heeseung sẽ sử dụng chiến thuật gì. Anh vẫn giữ vững tốc độ, cố tình áp sát Heeseung để đoán ra chiến thuật của cậu ta:
   " Tên này, sang nước ngoài tập luyện xong khá lên thật đấy."- Beomgyu khẽ phàn nàn.
  Lee Heeseung có cơ hội sang Châu Âu để đào tạo chuyên nghiệp, cũng không có gì lạ khi kỹ thuật và cách đua của cậu ta lại trở nên khác xa với hồi ở Hàn Quốc. Vốn dĩ ngày xưa, Beomgyu có thể đoán ra đường đi chiến thuật của Heeseung ở chặng thứ ba nhưng hiện tại thì tình hình không được khả quan như thế, đã nửa chặng thứ ba rồi nhưng hai chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu tăng tốc để vượt lên. Heeseung vẫn cố tình trêu ngươi Beomgyu bằng cách chỉ đi một tốc độ rất cơ bản. Taehyun đừng quan sát cũng có thể rõ ràng nhận ra điều này, một người thì đang khám thính chiến thuật, người kia lại cố tình không phản ứng, trận đấu này thực sự rất khó chịu.
   " Thằng khốn nhà cậu."- Beomgyu lên tiếng chửi thề, vốn anh cũng không phải dạng ngoan ngoãn, ngây thơ cho lắm, cũng vẫn chỉ là một thiếu niên như bao người khác thôi. Đối lập với vẻ ngoài trầm lắng, an tĩnh là một người ồn ào và cũng chửi thề mỗi khi quá khích. Và đấy là khi này, Beomgyu không có đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột như bây giờ nữa nếu Heeseung không muốn vượt lên thì bây giờ anh sẽ là người nắm quyền chủ động. Nhấn mạnh chân ga, Beomgyu giục tốc rồ ga vượt lên phía trước.
  Heeseung thấy được chiếc xe kia bỗng phóng lên thì liền nhếch mép cười khểnh, cuối cùng thì Beomgyu cũng thấy đổi chiến thuật, bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cậu ta liền phóng lên áp sát lấy Beomgyu ở khúc cua, Heeseung biết Beomgyu thế mạnh của anh chính là những khúc cua gấp như thế này nên nhanh chóng cắt ngang ưu thế của Beomgyu khiến chiếc xe màu trắng bắt buộc phải cua vòng rộng sang làn bên cạnh.
   " Ha.."- tiếng cười nhạt của Beomgyu phát ra trong buồng lái, đúng là cách đua của tên Lee Heeseung đã trở nên nguy hiểm. Việc này như một can dầu đổ vào ngọn lửa hiếu thắng của Beomgyu, ngay lập tức anh liền phóng nhanh hơn để theo sát Heeseung, áp sát cậu ta không giảm tốc, hai chiếc xe phóng vụt trên chặng đua cuối với tốc độ ngang bằng nhau. Càng ngày càng tiến gần hơn đến khúc cua cuối cùng, Taehyun đứng quan sát cũng ngày càng gấp hơn, cậu bất giác thầm khẽ gọi tên anh một cách hồi hộp, nhưng rồi những câu nói ấy không còn được thốt ra nữa, chiếc xe của Beomgyu đang rất đáng ngờ, nó vẫn giữ cái tốc độ kinh khủng ấy ngay cả khi ngày càng gần tới khúc cua, khi ấy Taehyun cũng đã dần dần nhận ra điều mà Beomgyu sẽ làm.
   Heeseung biết được điều điên rồ Beomgyu đang suy tính, cậu ta không nghĩ Beomgyu lại dùng cách này trong trận đua vớ vẩn này:
   " Cậu ta nổi máu điên gì chứ!"- một câu chửi rủa phát ra từ Heeseung, cậu ta không sai, Beomgyu sẽ thực hiện khúc cua tốc độ cao ấy, một kỹ năng cực kỳ nguy hiểm mà anh chỉ dùng đúng 3 lần trước kia ở các giải đua top đầu. Nhưng khác là hiện tại không quan trọng đến mức sử dụng việc nguy hiểm này.
  Hiện tại, mặc cho cả Heeseung và Taehyun có làm gì đi nữa thì cũng. Chẳng còn kịp nữa, Chơi Beomgyu đã cao hứng mà phóng thẳng về khúc cua, trong chiếc mũ bảo hiểm một khoé cười xuất hiện, Beomgyu thích nhất là cảm giác này, cảm giác mà mọi người đều sẽ hét lên với anh một tiếng điên rồ nhưng lại là vì quá đỗi bất ngờ và ngưỡng mộ anh, vì hiếm ai có thể thực hiện nó.
  Ngay lúc này!
  Beomgyu để xe phi lên trong khi đánh tay lái một cách điêu luyện, dưới chân nhấn một đường xuống bàn phanh khiến chiếc xe kêu lên một tiếng rít vang như một bản âm hưởng, bánh xe chà xát xuống mặt đường mà tạo ra những vệt trắng xoá. Chiếc xe màu trắng như mũi tên lướt ngang qua khúc cua mượt như lồng hồng, ngay sau đó nó liền lập tức quay lại trục đua, vượt lên chiếc xe màu đen tuyền mà dẫn trước, hơn 400m nữa là đến đích.
    - Biết mà!- Beomgyu không giấu nổi phấn khích mà hét lên trong buồng lái, không thể có một cú ngược vòng nào khác, Beomgyu chắc chắn sẽ thắng.
  Như dự đoán, chiếc xe màu trắng tinh tế vượt qua vạch xuất phát mà về đích đầu tiền, sát ngay sau là Heeseung về đích. Cậu ta ở trong xe chỉ biết cười xoà, thua thì thua rồi đành vậy. Taehyun đứng ở bên đường đua liền đi về phía giữa sân nơi hai chiếc xe đang dừng mà đánh mắt tìm anh. Cậu không thể giấu nổi sự vui sướng trong ánh mắt mà phấn khích đi tìm anh. Beomgyu ngồi trong xe khi thấy Taehyun đi ngang qua đầu xe thì liền nhanh chóng mà cởi dây an toàn. Lập tức mở cửa xe.
   " Anh thắng rồi Be..!!"- chưa kịp hết câu Taehyun đã thấy Beomgyu ngã từ xe xuống. Cậu hoảng hốt mà ngồi xụp xuống đất đỡ Beomgyu.

  Heeseung đã thấy tất cả, đúng như những gì cậu ta được biết khi ở nước ngoài, hiện tại đã được chứng kiến, sự sụp đổ của Beomgyu. Vừa bước ra cửa xe, định đi sang chỗ Beomgyu thì liền thấy cửa xe mở ra, anh ghé đầu ra trước rồi nhoài người để ra khỏi xe, nhưng chân anh thì lại không hề chống xuống đất, nó bất giác co lại và cả cơ thể của Beomgyu ngã nhào xuống mặt đường đua một cách đau đớn. Cậu ta đứng sững sờ khi thấy thân hình mỏng manh ấy nằm co ro dưới mặt đất, dù cho khuôn mặt ấy khuất sau chiếc mũ đua thì Heeseung cũng có thể mường tượng ra biểu cảm của anh lúc này, dưới đáy mắt Heeseung hiện lên một tia tức giận, không phải với Beomgyu mà là với người đang sốt sắng đỡ anh ngồi dậy, Kang Taehyun.
  Cậu đỡ anh ngồi dậy, khuôn mặt hết sức lo lắng mà nhíu mày nhìn anh, Beomgyu đau nhức ê ẩm nơi bả vai khi nó phải đỡ cho toàn bộ cơ thể khi mất đà ngã xuống, sau chiếc mũ, khuôn mặt của Beomgyu nhăn nhó hết cả nhưng ngay khi bình tĩnh lại mà nhìn thấy sự  sốt sắng của Taehyun qua tấm kính mũ bảo hiểm, không hiểu sao gương mặt ấy lại vô thức mà chuyển sang một nụ cười. Anh giơ tay lên cởi bỏ chiếc mũ ra, để lộ khuôn mặt vui cười ngốc nghếch mà khúc khích vơi Taehyun, bàn tay liên tiếp khua khua:
   " Anh không sao, chỉ là bất cẩn chút thôi."- vừa nói Beomgyu vừa cười ra thành tiếng với Taehyun, như chẳng có cơn đau nào, như chẳng có vết thương tâm lý, hiện tại chỉ có một mình Taehyun trước mặt anh, trong tâm trí và trái tim chỉ có hình ảnh cậu.
  Khi thấy được khuôn mặt ấy sau chiếc mũ vẫn tươi cười như ánh dương, Taehyun mới giãn được cơ mặt ra một chút, cậu trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi khẽ thả lỏng cả bờ vai.
   " Sao anh luôn làm những việc nguy hiểm như vậy thế?"- một tiếng như trách móc của Taehyun thốt ra khiến Beomgyu thấy đáng yêu quá, anh chỉ nhắm mắt mà cười thật tươi rồi liên tục bào chữa.
  Beomgyu sau một hồi cười đùa với Taehyun để khiến cậu vơi bớt lo lắng thì cuối cùng cũng đưa mắt tìm kiếm Heeseung, ngay khi ngẩng mặt lên Beomgyu đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Heeseung đang nhìn lấy anh, trên gương mặt chẳng lấy một ý cười đùa mà chỉ có sự tức giận và phẫn nộ. Khi ấy nụ cười của Beomgyu lập tức cứng lại, cả cơ thể như đông cứng mà ngồi im đó rồi khẽ cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt mình. Anh phủi gối đứng dậy với Taehyun, trong vòm họng đầy sự e sợ mà khẽ lên tiếng:
   " Chúng ta đi vào thôi"- đủ cho cả ba người nghe rồi không dám quay đầu, một bước đi thẳng về phía hầm để xe để tránh mặt Heeseung, bây giờ Beomgyu đã biết, Heeseung giận rồi.

—————
 
  Lee Heeseung vẫn nhớ như in cái ngày mà ở trời Âu, khi cậu ta ở trong căn hộ của mình xem giải đấu có Beomgyu tham gia trên TV, ngay khi về đích ở vị trí thứ nhất vừa mở cửa xe ra cậu ta đã thấy rõ ràng hình ảnh cả thân thể Beomgyu như mất hồn mà ngã xuống sân đua một cách rõ ràng, khi ấy máy quay bắt trọn được hình ảnh đấy, hình ảnh mà khiến Heeseung ám ảnh không thôi. Ngay lập tức sau đó, Heeseung run rẩy gọi cho Soobin mà không chút chần chừ:
   " Heeseung à, có chuyện gì không e."
   " Anh giấu em chuyện gì về Beomgyu?"
  Qua điện thoại, giọng nói của Heeseung cũng chẳng giấu được sự hoảng loạn và tức giận, Soobin ngay khi nghe được giọng điệu ấy thì chỉ biết thở dài, ôn tồn cất tiếng.
   " Heeseung à, Beomgyu em ấy tệ lắm..."
  Sau khi nghe Soobin nói hết những điều Beomgyu mắc phải, Lee Heeseung vô thức cuộn tròn cả cơ thể lại ngồi một góc trên ghế, giọng cậu ta run run khẽ thều thào qua điện thoại với người kia:
   " Anh à, em biết phải làm sao đây, " Nhà vô địch trọng lực" giới đua xe đã nói như thế về Beomgyu, lúc đầu em nghĩ đó chỉ là một biệt danh vô nghĩa nhưng hyung à... em hiểu rồi... sao lại... "- những khoảng ngắt quãng của Heeseung khiến Soobin đau lòng vô cùng, cuộc nói chuyện chỉ còn lại những câu nói xuất phát từ điện thoại Heeseung, khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.

  Ngay khi vào phòng nghỉ, chưa kịp nói năng gì Heeseung đã khẽ cất tiếng:
   " Choi Beomgyu, đi theo tôi."- rồi chẳng cho Beomgyu trả lời cậu ta đã quay lưng cất bước.
  Beomgyu sau khi nghe được câu nói ấy thì cũng chỉ biết lẳng lặng nghe theo, trước khi đi còn khẽ dịu đang mỉm cười bảo Taehyun cứ ngồi nghỉ một chút rồi mới yên tâm ra khỏi căn phòng. Lê từng bước nặng nề đi theo Heeseung, Beomgyu còn không dám thở mạnh, đôi lúc muốn nói rồi lại thôi, lại sợ rằng bản thân thật quá mức tồi tệ nên không có quyền lên tiếng.
   " Cậu tệ lắm Choi ạ, cậu thật sự đấy.."- Heeseung rệu rã nói ra những câu trách móc.
Beomgyu nghe được hết, anh nghe được hết chứ, quá xấu hổ Beomgyu chỉ vừa đứng đối diện với Heeseung trong góc cuối hành lang, đầu cúi gằm xuống nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
   " Heeseung à, chuyện này không đáng để cậu bận tâm, sự nghiệp của cậu phải."
   " Beomgyu!"- Heeseung hẵng giọng khiến cắt đứt lời đang đang dở của Beomgyu, cậu ta biết anh định nói gì, biết rõ hơn ai hết nên cậu ta muốn ngăn chặn trước khi nó được nói ra. Bởi vốn dĩ người có vấn đề là Beomgyu, không phải Heeseung. Cậu ta khẽ cúi đầu, gương mặt ánh lên nét khẩn khoản, cầu xin mà đặt tay lên bờ vai của Beomgyu, bằng một giọng tha thiết:
    " Quên Kang Taehyun đi được không, Beomgyu? Cuộc đời của cậu sẽ tốt hơn.. hơn nữa, cậu ta còn chẳng nhớ tới cậu. Sự thật chính là như vậy, Taehyun... cậu ta vô tình lắm..."- Heeseung đau đớn, dằn vặt chính mình khi nói ra những câu nói như vậy, cậu ta biết nó sẽ tổn thương Beomgyu nhưng cậu ta phải nói, phải nói ra những điều này đến Beomgyu.
   Anh ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Heeseung trước mặt, gương mặt Beomgyu hiện rõ lên sự thống khổ, khoé miệng hơi run rẩy mà phát ra những tiếng nấc khe khẽ ở cổ họng:
   " Tôi không làm được, Heeseung à..."- chỉ một câu nói thôi, Beomgyu không thể bào chữa hay nói thêm bất kỳ lý do nào khác nữa, anh chỉ đơn giản là không thể từ bỏ đi Taehyun, kể cả cho cậu có vô tình, độc ác đến mức quên hết đi nhưng gì về anh và liên quan tới anh đi nữa thì Choi Beomgyu vẫn không thể từ bỏ Kang Taehyun.

   Kể cả cho em có chán ghét anh, anh vẫn sẽ yêu em.

————-
   Beomgyu tối nay hơi lạ, Taehyun đứng nấu canh bên cạnh anh mà cứ thấy đôi lúc Beomgyu cứ cười cười vu vơ rồi lại u sầu nhanh chóng, cả hai sắc thái cứ hiện lên rồi mất đi trên khuôn mặt khiến Taehyun rất đáng quan tâm.
   " Hôm nay anh đã làm rất nhiều việc nguy hiểm đến bản thân."- Taehyun vẫn chăm chú vào nồi canh đang sôi mà nói với Beomgyu.
  Anh nghe xong thì liền đứng hình một lúc, sau khi nhận thức được việc Taehyun nhắc đến thì chỉ biết cười trừ:
   " Không sao, phải mạo hiểm chút mới là thể thao tốc độ chứ."
  Taehyun nghe anh nói xong thì chỉ thở dài một hơi rồi quay về phía Beomgyu nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc:
   " Nó có thể khiến anh gặp nguy hiểm."- ánh mắt sáng như trời sao của cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Nó lấp lánh như bầu trời đêm tuyệt đẹp khiến Beomgyu không thể nỡ chối từ, anh đã luôn vì đôi mắt ấy mà làm mọi chuyện. Beomgyu hướng ánh mắt dịu dàng đến Taehyun, khoé mắt khẽ kéo lên một tí cười mà gật đầu ngoan ngoãn:
   " Anh sẽ bảo vệ bản thân mình tốt mà."- đúng rồi, Beomgyu sẽ tự bảo vệ bản thân mình, bởi Taehyun không còn bảo vệ anh nữa rồi.
  Taehyun bỗng có chút ngại, tại vì ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Beomgyu đang trực diện với mình không có dấu hiệu lay chuyển. Tự dưng Taehyun bỗng cảm nhận được hơi nóng từ hai bên vành tai, cả cơ thể bỗng cứng đờ ra một cách ngốc nghếch, việc lạ lùng này thậm chí còn chẳng xảy ra vào ngày đầu cậu lên phòng hiệu trưởng thế mà khi đứng trước Beomgyu, Taehyun lại cảm thấy bản thân quá sức thiếu dũng khí.
   " Em ngồi vào bàn đi, để anh dọn đồ ăn cho."- dứt câu Beomgyu liền duỗi tay với lấy cái thìa canh Taehyun đang cầm trên tay.
  Ngay lập tức, Taehyun phản ứng nhanh trong giây lát mà giơ cánh tay lên cao để tránh anh chạm vào nó, tay còn lại thì chặn trước mặt Beomgyu ra hiệu không được với anh:
   " Anh Beomgyu, anh hãy ra ngồi đi ạ, tôi vẫn không thể để anh lấy thứ nước sôi này với đôi chân đó được."- nói xong, Taehyun liền chỉ tay về phía bàn chân đang bị băng bó của Beomgyu.
  Anh hơi ngại, Beomgyu bây giờ chỉ biết gãi đầu mà khờ khạo cười vài tiếng rồi chẳng làm phiền Taehyun nữa, anh tự lủi thủi ra ngồi vào bàn ăn, lưng thẳng chân vuông góc, tay đặt gọn lên bàn như một học sinh gương mẫu mà nhìn Taehyun, ánh mắt có chút tủi hờn mà bĩu môi. Cậu chỉ biết lắc đầu cười, Beomgyu đúng là đáng yêu quá đi, đôi lúc giống như trẻ con khiến Taehyun bất giác muốn được xoa đầu anh mặc kệ cho Beomgyu hơn tuổi cậu.
   " Chúng ta ăn thôi."
————-
  Taehyun ngà ngà say rồi, hai người bọn họ đã uống chút bia trong bữa ăn và thêm chút rượu. Cậu nói cậu đã rất thư giãn trong ngày hôm nay, cậu nói cậu rất thích lái xe thể thao và cười đùa như vậy, cậu nói cậu thích mùi hương dễ chịu của chiếc chăn buổi sáng. Cậu nói nhiều thứ, cậu nói cậu thấy thú vị với nhiều thứ nhưng cậu lại không nói thích anh. Cậu đơn giản bây giờ là như một người bệnh đang ngồi nói chuyện với người trị liệu của mình, đơn giản là nói ra mọi thứ mình trải qua cho anh nghe nhưng lại khiến anh vỡ vụn. Nó cũng không khác những lúc ngày xưa, khi anh và cậu cùng nói chuyện vào mỗi bữa ăn tôi, chỉ là bây giờ thân phận và quan hệ đã khác nên mọi thứ cũng khác. Anh chỉ ngồi bên cạnh cậu, dịu dàng đặt hết sự chú ý lên cậu mà mỉm cười nghe những lời tâm sự. Lúc này, Beomgyu mới thấy Soobin thật sự rất tuyệt vời.
   " Taehyun à, em nên chuẩn bị đi ngủ thôi, sáng mai Kai sẽ đón em đó."
   " Taehyun à, em sẽ quay lại đây chứ?"
   " Taehyun à,.... em đừng đi nhé....?"
Từng câu nói một cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến câu cuối thì chỉ là một vài từ thủ thỉ trong môi không ai dịch được.

   Taehyun cuối cùng cũng đã sẵn sàng đi ngủ, hôm nay cậu sẽ ngủ trong phòng Beomgyu với lý do là Beomgyu quá ngại khi phải để cậu ngủ ngoài sopha lạnh kéo vào hôm qua nên tối nay nhất định Taehyun phải ngủ trong phòng ngủ, trên một chiếc giường đúng nghĩa, nếu không Beomgyu sẽ không thể nhìn mặt cậu nữa vì thấy quá tội lỗi. Trong lúc đang nằm trên giường còn Beomgyu đang cặm cụi bật tinh dầu bên cạnh để cho Taehyun dễ ngủ thì bỗng:
   " Tôi đã nghĩ anh là dâu tây thật đó."- Taehyun vẫn nhìn vào gương mặt và mái đầu ấy trong ánh đèn ngủ yếu ớt, vài sợi tóc như sáng rực lên mà đỏ hồng.
  Beomgyu nghe xong thì cười khúc khích
   " Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng tôi cũng thích màu tóc của anh."
   " Tôi chạm thử được chứ?"- Taehyun tự nghĩ bản thân mình điên rồi, chẳng ai tự dưng lại có một yêu cầu kỳ quái như vậy  nhưng mà cậu vẫn muốn hỏi, có điều gì đó thôi thúc Taehyun kể cả khi cậu đang bị cơn buồn ngủ hành hạ đến díu cả mắt.
  Beomgyu có chút sững người, đôi mắt anh mở to tròn bất ngờ chốc lát rồi nhanh chóng trìu mến nhìn cậu, rồi anh khẽ cúi đầu về phía tay của Taehyun một cách chậm rãi. Dần dần từng ngón tay của cậu khẽ chạm lên mái tóc màu đỏ rực ấy, khẽ mân mê rồi luồn vào những sợi tóc rối mà gỡ ra cho anh. Cậu khẽ thều thào:
   " Đúng là tôi rất thích mái tóc của anh, về mọi thứ, thật đấy..."- Taehyun vừa nói vừa cười híp mắt mệt mỏi, cậu dần dần đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu