E3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai người họ ngồi yên vị vào trong chiếc xe đua, cho dù nó không phải loại thi đấu nhưng giao diện của nó cũng khá ngầu và chuyên nghiệp. Beomgyu vẫn là người ngồi bên cầm vô lăng đầu tiên để làm mẫu, mọi cử chỉ anh làm đều rất chuyên nghiệp và gọn ghẽ khiến cho Taehyun không khỏi ấn tượng. Cho dù chỉ nhìn Beomgyu qua tấm kính mũ bảo hiểm nhưng ánh mắt quan tâm dịu dàng của Taehyun  vẫn chỉ đặt lên Beomgyu.
   " Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu, em hãy quan sát thật kỹ nhé."- Beomgyu cất tiếng, rồi quay sang nhìn Taehyun chờ đợi một tín hiệu từ người ngồi bên.
   Một cái gật đầu của Taehyun khiến Neomgyu yên tâm mà cầm chắc tay lái. Ngay sau đó, động cơ của chiếc xe bắt đầu rồ lên.
   " Bám chắc vào nhé Taehyun-sshi "- Beomgyu nói qua chiếc chiếc mũ rồi nhanh chóng đạp ga và phóng đi như một mũi tên bắn.
  Không lường trước được sau khi Beomgyu lên tiếng nhắc nhở Taehyun đã không phản ứng kịp mà ngay lập tức bị trải qua một phen hốt hoảng ngay lúc chiếc xe lăn bánh rồi lao đi với tốc độ khiếp đảm. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Taehyun phải giật mình đến mức tay phải nhanh chóng giơ lên trần xe mà bám gọi vào tay cầm. Vốn dĩ Taehyun đã ngại đến mức muốn ngượng chín mặt rồi, việc cậu hoảng sợ trong phút chốc đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng mà cậu luôn xây dựng và thể hiện ra, một người đàn ông chín chắn và nam tính rồi chỉ trong vài giây trước người đàn ông đấy đã phải co ro mà bám chắc vào tay cầm của chiếc xe đua mà hoảng hồn. Nhưng việc mà chính Taehyun cũng không nghĩ đến đó chính là việc cậu vô thức mà bật cười ngay sau đó, đã lâu rồi Taehyun chưa có cái cảm giác mới mẻ này. Kể từ sau cuộc tai nạn ấy, Taehyun đã trải qua một cuộc sống nhàm chán đến tẻ nhạt, không có gì khuấy động cuộc sống êm đền của cậu cả, cứ như mặt biển lúc trước cơm giông mặc cho không chút gợn sóng nhưng lại nguy hiểm và chênh vênh đến mức bất an, đó chính là cảm giác của Taehyun trong vòng gần một năm qua.
  Beomgyu dường như được sống với đam mê của mình trong thứ tốc độ khủng khiếp này, anh nhìn qua Taehyun đang cười vui vẻ qua chiếc mũ bảo hiểm mà không thể giấu được sự hào hứng trong đó. Taehyun đang cười kìa, tiếng cười mà Beomgyu đã mong đợi trong suốt ngày tháng qua. Như giấc mộng vậy, liệu Beomgyu có đang nằm mơ không? Chính bản thân anh cũng không biết, chỉ mong nếu có là giấc mơ thì Beomgyu cũng không muốn tỉnh giấc sớm vì đã lâu rồi, anh mới được bên cạnh Taehyun như hiện tại. Kể cả cho dù Taehyun không còn sánh vai, kể cả cho dù nụ cười đó có không dành cho Beomgyu nhưng bản thân anh cũng đã rất mãn nguyện. Cuối cùng thì... Taehyun cũng đã ở đâu rồi. Dường như niềm vui ấy đã hoà vào chung với tốc độ trên đường đua khiến cho Beomgyu cứ như vậy mà của nhẹ qua từng chặng nhẹ và đơn giản tựa như lông Hồng. Taehyun khi này đã gần như đắm chìm vào khoảng khắc khi Beomgyu đánh tay lái mỗi khi vào khúc cua, cậu có thể tượng tượng ra khuôn mặt sau chiếc mũ ấy, sự đam mê và táo bạo trong từng khoảnh khắc tăng tốc và đánh lái. Mỗi giờ phút hiện tại, Taehyun đã luôn khắc ghi vào trong tâm trí, từ thứ cảm xúc Hưng phấn, thích thú đến bóng dáng của Beomgyu ở bên cạnh. Khoảnh khắc này trên đường đua ấy, một chiếc xe cứ lướt trên mặt đường, trong ánh nắng màu vàng nhẹ nhàng vào cuối chiều thu. Gió thoảng, mây xanh cứ thế như thể chiều lòng người, cuốn theo cảm xúc của hai con người ấy.

  Chiếc xe bắt đầu chậm dần rồi dừng bánh ngay tại nơi Huening đang ngồi đợi, Huening nhanh chóng đi ra bên cạnh cửa xe với khuôn mặt hết sức hứng thú. Taehyun và Beomgyu lần lượt mở cửa đi xuống, vừa ngay khi đặt chân xuống mặt đường Beomgyu liền gạt chiếc kính mũ lên mà mở lời:
   " Thế nào Taehyun-sshi?"
  Taehyun không thể khiến Beomgyu chờ đợi lâu mà đáp lại không chút do dự:
   " Thật sự, cảm giác đến mức này khiến tôi rất hứng thú đấy haha "- giọng của cậu không chút giấu diếm sự phấn khích của bản thân mình.
   Huening và Beomgyu nghe xong câu trả lời của Taehyun mà liền bật cười nhẹ nhõm, Huening nhanh chóng khoác vai cậu bạn thân mà cười nói.
   " Lần này sẽ đến tôi đúng không anh Beomgyu?"- câu hỏi của Taehyun bỗng phút chốc khiến Beomgyu và Huening khựng lại.
   " À đúng... lần này sẽ là cậu lái Taehyun à"- Huening Kai hơi mất tự nhiên mà cất tiếng, Huening đã lên tiếng trả lời hộ Beomgyu, người đang đứng sững như mất hồn ở bên cửa xe còn lại.
   " Nhưng Taehyun à, hãy bắt đầu từ từ thôi nhé, tại... cậu vẫn chưa hoàn toàn.."- sự lo lắng hiện hữu rõ trong giọng nói của Huening, cậu hoàn toàn hiểu được tại sao bạn thân của mình lại lo lắng như vậy, Taehyun nhanh chóng vỗ vai ra hiệu cho Huening Kai yên tâm rồi nhanh chóng vòng qua đầu xe mà sang chỗ Beomgyu đang đứng.
  Beomgyu vẫn đứng không chút cảm xúc ở đó, đôi mắt như sụp xuống trong lúc đó, anh thậm chí còn không cả ngẩng đầu lên nhìn vào Taehyun mà chỉ chăm chăm nhìn vào buồng lái mà không để ý đến xung quanh, anh cũng không nhận thức được Taehyun đang đứng ngay bên cạnh mình.
   " Beomgyu-hyung"- giọng nói thủ thỉ của Huening cất lên nhưng chỉ đủ để bản thân nghe thấy, ánh mắt của Huening buồn bã đến lạ.
  Taehyun đứng ở đó một lúc mà không thấy Beomgyu phản ứng nên cậu khẽ đưa tay lên định gọi Beomgyu, nhưng khi chuẩn bị chạm vào Beomgyu thì có chút khựng lại. Taehyun dường như phân Vân việc gì đó, cậu thấy có chút e ngại khi chạm vào Beomgyu. Rốt cục, cuối cùng Taehyun vẫn chạm vào vai của Beomgyu.
    " À! Uhm!! Xin lỗi em, em vào đi"- Beomgyu chợt lấy lại ý thức sau cái chạm của Taehyun bất giác có chút hoảng loạn, anh nhún vai thoát ra khỏi cái chạm của Taehyun rồi thẳng bước đi vòng sang phía bên kia cửa xe. Vừa đi Beomgyu chỉ biết nhìn chằm chằm xuống phái mặt đất, Beomgyu hiện tại lo sợ đến mức không đủ Dũng khí để đối mặt với Huening Kai anh chỉ nhanh chóng bước vào ghế phụ trong sự căng thẳng tột độ.
   " Hyung à, đừng lo lắng quá."- Huening Kai khẽ cúi xuống nơi ghế phụ và nói nhỏ với Beomgyu, anh ngồi đó cũng chỉ biết gật nhẹ rồi lấy tay đóng cửa xe lại, để Huening đứng đó với hai lòng bàn tay nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông.
  Ngồi vào nơi ghế phụ, Beomgyu dường tượng như quay về cái ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày mà Taehyun đã r
   " Tôi nên khởi động xe như thế nào nhỉ?"-câu hỏi của Taehyun cắt đứt mạch suy nghĩ của Beomgyu trong giây lát khiến anh bối rối mà cất tiếng:
   " À em cứ khởi động xe như bình thường thôi! Thế nào nhỉ? Uhm, Đầu tiên hãy làm như khi em lái xe mọi ngày nhưng khi bắt đầu thì đi với tốc độ nhẹ nhàng chút rồi hãy tăng tốc nhé!"- sự hoảng loạn trong phút chốc khiến lời nói của Beomgyu phát ra như tên bắn, đôi chỗ còn lặp lại và không rõ nghĩa.
   " Toii hiểu rồi"- Taehyun thông minh nhanh chóng nắm được thông tin và bắt đầu khởi động xe, ngay trong giây phút chiếc xe bắt đầu khởi động động cơ cả cơ thể của Taehyun như rạo rực cái cảm giác hồi hộp đến mức nghẹt thở, kích thích đến từng tế bào thần kinh. Nhưng có lẽ cậu không biết người ngồi bên cạnh cậu đã gần như bị rút toàn bộ sức lực.
  Beomgyu gần như bị ám ảnh về cái ngày hôm đó nên ngay trong giờ phút Taehyun khởi động chiếc xe đua, anh đã ngay lập tức buồn nôn và chóng mặt đến tột cùng. Beomgyu có thể cảm giác được từng cảm xúc và kí ức của ngày hôm đó, khi chiếc xe bắt đầu va chạm và văng ra xa. Kí ức cứ như thế trào ra như một cơn sóng, đầu Beomgyu cứ như vậy mà choáng váng không thể nhìn rõ được phái trước là gì, đằng sau tấm kính chắn của mũ bảo hiểm, không biết là vì thân nhiệt tăng cao nhưng hàng lông mi xinh đẹp trên khuôn mặt ấy đã ướt nhẹp, từng giọt nóng hổi cứ thế lăn trên má rồi trên môi của người con trai ấy để lại cái dư vị mặn chát. Cứ thế chiếc xe phóng đi hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
   " Em là tốt lắm đó Taehyun-sshi, tiếp tục tăng tốc dần dần là ổn."- nuốt sự yếu đuối của bản thân vào trong, Beomgyu đã cố gắng hết sức để lời nói của mình không bị tiếng nấc và run rẩy lạc vào. Beomgyu chỉ muốn bản thân mình vui vẻ khi ở cạnh Taehyun thôi, thật sự không muốn những giờ phút quý giá này lại trở nên thảm hại vì anh biết có lẽ đây sẽ là lần gặp lại hiếm hoi của hai người sau này. Nên dù chỉ là một phút thôi Beomgyu cũng muốn mình nở nụ cười tươi trên môi mà đối mặt với Taehyun, muốn cho Taehyun an tâm về mình mặc cho cậu không còn giữ lại một ký ức gì về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu