Đến Nơi Có anh .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1h đêm*

"Vương Nguyên,anh ở đây này, nhanh đến đây nào, em chậm chạp quá đi...heo ngốc, nhanh đến ,mau đuổi kịp anh đi, không em sẽ mải là người thua cuộc đó, heo ngốc à..."

Trong làn sương khói mờ ảo ,anh như thoắt ẩn thoắt hiện, trên môi nở nụ cười như dư quan của ánh mặt trời ấm áp bao quanh cậu, cứ thế, anh vừa chạy vừa gọi tên cậu , chơi trò trốn tìm , rồi khuất dạng sau làn sương khói kia... cậu ngốc nghếch đuổi theo, anh đâu rồi, anh trốn đâu mất rồi, cậu tìm không được, cậu không tìm thấy anh đâu cả, cậu mệt rồi, không muốn chơi nữa, Tuấn Khải à! Anh mau ra đây đi, Vương Nguyên tìm anh mệt rồi, cậu không muốn chơi nữa đâu, không vui tẹo nào, lúc nào anh cũng là người trốn mất, để cậu tìm anh mãi như thế, không công bằng! Mau mau ra đây cho em đi mà...

"Vương Tuấn Khải, em không chơi nữa đâu, anh mau ra đây đi, trốn đủ rồi đó, em đã mệt lắm rồi, ...đừng trốn nữa mà,... anh ra đây đi,... muốn em chịu phạt như thế nào cũng được..."

Một sự im lặng đến đáng sợ

" Tuấn Khải, anh đâu rồi, mau ra đây đi mà"

Đáp lại vẩn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ kia, anh vẫn không lên tiếng , vẩn cứ trốn cậu... hoảng sợ đến cực độ, thống khổ ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẻo, ôm ngực mà gào lớn lên tên anh:

" TUẤN KHẢI , TUẤN KHẢI, TUẤN KHẢI,..."

Hoảng hốt choàng tỉnh trong cơn ác mộng , người cậu ướt nhẹp toàn những mồ hôi, rịn ra đầy khuôn mặt trắng nỏn thanh tú nhưng có chút nhợt nhạt của cậu, hô hấp cũng nặng nhọc,đây đã là cơn ác mộng thứ năm ,cũng là lần thứ năm cậu choàng tỉnh trong đêm, cậu thật sự rất sợ hải, không muốn cũng không dám ngủ lại thêm một lần nào nữa. Nhìn lại đồng hồ đặt trên bàn, cũng đã là 3h sáng rồi, bất chợt cậu đưa tay lên mặt, sờ vào khóe mắt , có chút ướt, lại khóc , có gì đâu chứ,mọi chuyện cũng chỉ là một giấc mơ thôi... một giấc mơ thôi, không có chuyện gì đáng sợ cả...đúng vậy, là mơ thôi...

Ngày 2 tháng 4 năm 2...
Tuấn Khải, Vương Nguyên yêu anh
----------------------------
*7h sáng*

- Tuấn khải, anh nhanh đến đây ăn sáng đi, không nguội mất... phì.... anh phát ngốc cái gì, mau lại đây nào.
Như mọi ngày,sau khi làm xong đồ ăn sáng, cậu gọi anh lại cùng ăn, bỗng chốc cảm thấy buồn cười với người con trai trước mặt khi cứ thừ người ra nhìn cậu... nhanh chóng đem thức ăn lên ,để ngay ngắn trên bàn , kéo ghế, gắp đồ ăn vào chén người trước mặt, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì, một buổi sáng cứ thế bình bình lặn lặn trôi qua , êm ả đến kì lạ...

Ngày 29 Tháng 4 năm 2...
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên yêu anh

-----------------------------

*15h chiều*

-Tuấn Khải à, mau đến phụ giúp em bưng chậu cây này đi, nặng chết mất. Cậu mặt nhăn mày nhó khiêng cái chậu cây to tướng,đi chưa được vài bước đã lảo đảo, mệt đến nổi thở dốc ...

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa rối mái tóc mềm mượt được cắt gọn gàng làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú có chút trẻ con này của cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu cảm thấy anh rất đẹp trai a~, sống mủi cao thẳng, đôi mắp hẹp dài, hơi xếch lên, đôi con ngươi màu xám tro sâu đến bất tận, như vực không đáy cuốn cậu vào sâu tận không có lối thoát, đôi môi mỏng bạt tình có chút nhợt nhạt và cả hai chiếc răng khểnh ma mị ẩn hiện sau những nụ cười ấm áp kia, tất cả tạo nên một Vương Tuấn Khải hoàn mĩ như vậy, có đôi lúc cậu hoài nghi , anh hoàn hảo như thế có thể nào lại yêu thương một người con trai bình thường đến nổi khônh thể bình thường hơn như cậu? Như một giấc mơ thật ngọt ngào...

Ngày 29 tháng 4 năm 2...
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất yêu anh .
---------------------

* 8h25phút tối *

- Tuấn Khải... em sao lại cảm thấy toàn thân choáng váng , mệt mỏi quá...hưmmm...lại sốt mất rồi... Tuấn Khải à, anh nói xem, có phải thân thể này của em càng ngày càng rách nát đến tệ hại lắm đúng không...mà cũng đúng thôi,em sinh ra đã là thứ vô dụng,hại mẹ chỉ vừa sinh ra em thìchỉ một giờ sau đã phải đi theo ngoại.... bố ghét em,hận em cũng rất đúng, vì em mà người ông yêu thương nhất cuộc đời này phải ra đi, cho nên khi ông đánh em, thậm chí nhốt em vào căn phòng tối kia,mặc dù là sợ hãi đến miức gần ngất đi, mặc dù đau đớn từ những vết thương trên thân thể hành hạ, khó thở đến cực độ, em cũng không hề hận ông ấy, vì đó là cái giá mà em phải trả khi cướp mất người ông yêu... kì thật, ông ấy cũng không có hoàn toàn ghét bỏ em đâu, khi bố phát hiện em bị suy tim bẩm sinh, ông đã cho người tìm vị bác sĩ nổi tiếng nhất từ Mỹ về chữa trị cho em, chỉ tiếc rằng, ông trời cũng thấy em đáng ghét, không cho em lành bệnh,5 lần phẩu thuật, 3 lần ngừng thở, chỉ thiếu chút nữa là em cũng sẽ đi cùng mẹ...thế nhưng, em cũng không chết,haha.... anh nói xem, là ông trời thương hại em hay là thấy em chưa chịu đủ thống khổ, muốn em nhận tiếp trừng phạt nên mới giữ em lại đây?...

Càng nói, giọng cậu từ nhẹ nhàng chuyển sang nức nở, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ đó...
Anh không nói gì , chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, siết thật chặt cái thân hình nhỏ bé có điểm gầy gò kia vào lồng ngực. Cậu như một hài tử ủy khuất vùi đầu thật sâu vào lòng người kia, khóc thật nhiều, trút hết những đau khổ, những thống khổ bao năm qua cậu phải âm thầm chịu đựng, không ai có thể chia sẽ với cậu, không một ai... nhưng bây giờ thì không sao rồi, chẳng phải anh đã ở đây sao, mọi chuyện chẳng phải đã qua hết rồi sao, cuộc đời cậu từ khi có sự xuất hiện của người này,mọi thứ trở nên bừng sáng , lần đầu tiên cậu biết được ước mơ của mình là gì, chính là vì con người trước mặt mình mà cố gắng sống thật tốt...
người anh có chút lạnh ,lại thoang thoảng hương vị bạc hà mà cậu luôn yêu thích, cố rúc đầu thật sâu vào khoan ngực rộng lớn kia, tham luyến mà quấn lấy tư vị của người kia, một chút sau, cậu mơ màng đi vào giấc ngủ, có lẻ do khóc quá nhiều cộng thêm cơn sốt hành hạ mà cậu ngủ thiếp đi...
Một tiếng nói nhẹ nhàng , trầm ấm như từ đâu đó vọng lại, thì thầm thật khẽ, ân cần mà vổ về :

"Nhủ ngoan nhé, bảo bối của anh..."

Ngày 29 tháng 4 năm 2...
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất yêu anh.

--------------------------
*8h sáng*

Sáng hôm nay trời thật đẹp, mọi thứ trở nên trong veo,bầu không khí cũng trong lành không ít,tâm trạng con người cũng tốt hơn bao giờ hết, đặc biệt thoải mái, nắng từng dải vui đùa trên từng phiến cây ngọn cỏ, tinh nghịch mà len qua chiếc rèm màu xanh da trời hơi nhạt màu, đánh thức người con trai đang ngủ say kia. Có chút chói,Cậu nheo mắt, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, theo thói quen, cậu đưa tay sang sờ phần giường bên cạnh. Trống trải, không có chút hơi ấm nào, cứ như ...cứ như...người ngồi ôm cậu vào tối hôm qua... chưa từng tồn tại vậy... Aisss...Cậu lại nghỉ lung tung rồi, chắc anh bận việc gì đó mới phải đi từ sáng sớm như vậy. Rời giường , cậu vội ngồi xuống lại, đầu còn đau quá, tuy sốt nhẹ nhưng không tránh khỏi có chút choáng ván cùng uể oải...
gắng gượng làm vệ sinh rồi xuống phòng bếp nấu chút cháo, trừ bỏ bửa sáng hôm qua, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa ăn gì.
Hôm nay là ngày chủ nhật, có chút nhàm chán vì không đi đâu được , có bệnh thật là khổ a~, tiện tay lấy chiếc remot bật TV lên, chuyển chuyển một hồi lại đến kênh tin tức, định chuyển sang kênh khác nhưng vừa nghe thấy một tin làm cậu có chút cứng đờ người.
- Kính thưa quý vị , tôi là phóng viên Trương Hàn , hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường nơi chiếc máy bay XL135 xấu số mang theo 200 hành khách bay từ Trùng Khánh sang Mĩ cách đây khoảng một tháng trước gặp phải trục trặc, đâm thẳng xuống lòng đại dương. Những mãnh vở của chiếc máy bay được tìm thấy vào 8h25 phút vào tối hôm qua theo giờ địa phương, hiện tại vẩn chưa có danh sách thống cụ thể tên tuổi cùng thông tin của những hành khách trên máy bay, nhưng theo dự báo cho biết, không có người nào trên máy bay may mắn thoát chết, một số thi thể đã được lực lượng cứu trợ tìm thấy , nhưng chưa xác định được danh tính, nếu ai có người thân là hành khách trên máy bay XL135 xin liên hệ với cục cảnh sát ở địa phương để cung cấp thêm thông tin hổ trợ tìm kiếm cùng xác nhận người thân...
Ưm...thật đau đầu.
Bất giác, khóe mắt cậu cay cay, thật tội nghiệp cho những người đó quá, cả nạn nhân lẩn người nhà, chắc họ phải đau đớn lắm, người đã mất rồi thì không còn níu giữ được gi,̀ nhưng người ở lại vẫn là gánh chịu hậu quả lớn nhất, sống trong đau khổ, dằn vặt, tiếc nuối suốt cả cuộc đời, nó còn thống khổ , đau dớn hơn hàng trăm hàng nghìn lần so với chết đi... bất chợt, tim nhói lên từng đợt, khó chịu bấu chặt lồng ngực, hô hấp theo đó cũng nặng nề, khó nhọc hơn...

Ngày 30 tháng 4 năm 2...
Vương Tuấn khải, Vương Nguyên rất yêu anh
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro