Chương 1 : The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của mình
" Xin chào , mình là Mina ( Ami/KVs ) . Đây là fic đầu tiên mà mình có tâm nguyện rằng sẽ phải hoàn thành sau một vài fic trước mà mình bỏ dở. Fic hoàn toàn là do ngẫu hứng nhưng xen vào đó mình vẫn muốn các bạn thấy được phần nào đó tính cách thật bên ngoài của Taekook. Mình mong là sẽ đi đến cuối cùng và mình sẽ cố gắng nhất có thể để hoàn thành trước khi mình qua Hàn. Hãy ủng hộ mình nhé , cảm ơn mọi người. 보라해 💜 "

—————————————————————————

Chàng trai tuổi 22 với cơ thể cân đối , khuôn mặt bừng sáng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của phái nữ Jeon JungKook. Thế mà cậu chẳng hề có mối tình vắt vai , vì sao ư ? JungKook là trẻ mồ côi , công việc thì chẳng ổn định làm sao có thể tự tin để bước chân vào cuộc sống của người khác được chứ. Vậy mà JungKook biết hết những người con gái xung quanh trao cho cậu ánh nhìn thế nào nhưng cậu chẳng bận tâm , cuộc đời cậu còn lo chưa nổi thì biết chăm sóc được cho ai.

Đúng thế cuộc đời của JungKook đúng là nhạt toẹt , nếu người ta ví cuộc đời với màu sắc thì cuộc đời của JungKook sẽ không có màu gì cả. Jungkook là người chăm chỉ vì thế mà cậu sẽ làm bất cứ việc gì để có thể nuôi sống bản thân , chỉ cần có tiền và là công việc chân chính cậu đều chẳng bao giờ từ chối. Bốc vác , rửa bát , bưng bê hay lái xe , .. cậu đều làm. Nhưng hiện giờ cậu đang làm cho một quán ăn , thỉnh thoảng có nhận lái xe thuê. Công việc tất bật từ sáng đến đêm vậy mà lương thì chẳng được nhiều.

9h tối lết thân xác về nhà. Căn nhà không đến nỗi lụp xụp nhưng khá nhỏ , đối với đồng lương ít ỏi thì chỗ này cũng coi như là ổn.

- Về rồi sao ?

Tiếng nói vọng ra từ trong nhà là Jin - người anh cùng ở trại trẻ mồ côi với cậu từ bé. Cũng coi như là người thân duy nhất của JungKook hơn cậu 6 tuổi. Anh ấy chẳng khá hơn cậu là bao. Công việc ở công trường đôi khi còn vất vả hơn cả những kẻ có công việc nay đây mai đó như cậu.

- Yaaa JungKook này.

Vừa nói Jin vừa nắm lấy bàn tay đang xếp rượu và đồ ăn vào tủ lạnh của cậu.

- Chuyện gì ạ ?
- Tay anh mày có chai sạn lắm không ?
- Chuyện gì thế , hôm nay anh không tìm được cô nào ngon sao ?
- Gì chứ , anh mày hôm nay kiếm được một em cực kì nóng bỏng. Nhưng khi cầm tay anh cô ấy đã hỏi " Sao tay anh lại chai sạn thế ? ". Biết anh mày nói gì không ,  anh đã nói là do anh đánh golf đó Hahaa. Thật là , cũng phải thôi ai bảo anh mày quá đẹp trai mà nhỉ ?

Jin cười lớn đứng lên bước lại soi gương tự mình cảm thán.

- Oaaaa Anh đẹp trai thật đó. Ôiii cái vẻ đẹp chết người này.

Câu nói của Jin khiến JungKook phải phì cười. Cái ông anh này thật không thể tin nổi , tại sao một người trầm tính như cậu lại có thể sống cùng một người hoạt ngôn , tự tin thái quá như thế chứ. Nhưng phải công nhận một điều rằng Jin rất đẹp , vẻ đẹp cứ ngỡ như là một nhà tài phiệt gia đình giàu có thế mà.. ông trời đúng là trớ trêu , đúng là biết cách thử thách con người.

- Này , bao giờ thì anh mới thôi cái trò tự luyến như thế hả ?
- Gì cơ , thôi đi nhé. Anh mày chắc kiếp trước phụ bạc người ta hoặc cũng có thể là phá gia chi tử nên kiếp này anh mày phải sống khổ sở thế này. Chứ thật ra anh biết anh rất đẹp trai đấy hâhhaha. Mà này JungKook , em vẫn thích đàn ông à? Haizz đến tầm tuổi như anh thì em sẽ phải nghĩ lại thôi. Chúng ta là đàn ông , chúng ta vẫn cần kiếm cho mình một cô vợ và sinh con đấy.

JungKook khựng lại vài giây , cậu không trả lời câu hỏi của Jin nhưng cậu có chứ , cậu cũng từng suy nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có điều cậu không thể nào lừa dối bản thân mình , không thể nào lừa dối cảm xúc của mình rằng cậu không hề thích con gái. Chuyện lấy vợ sinh con là chuyện không thể nào , nó quá xa vời. Nếu không ai chấp nhận được con người cậu cũng chẳng sao cậu sẽ sống một mình và tự kiếm tiền đến già , đúng là số chó mà . Bị vứt bỏ từ khi sinh ra đến bây giờ lớn lên thì lại phải sống với giới tính mang xu hướng kì thị. Bởi vậy nói cuộc đời của cậu là không màu đâu có sai. Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại reo lên , cậu quên mất hôm nay mình đã nhận lái xe thuê cho một người. Cậu còn chưa ăn cơm tối chỉ tắm qua sau đó chào tạm biệt Jin rồi rời đi ngay.

Chạy thật nhanh vào quán rượu , tìm người đàn ông mặc áo đen. Thấy rồi , người đàn ông với vóc dáng nhỏ nhưng không hề bé chút nào. Nhìn kĩ thì chắc chỉ thấp hơn cậu vài phân , còn nữa người đàn ông này lại rất đẹp trai. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng nhưng cũng có thể thấy rằng vẻ đẹp của người này thật lạ , đẹp đến mức cậu còn nghĩ người đó là giả trai. Nếu không phải đứng ở khoảng cách gần thì chắc cậu đã hiều lầm như thế.

- Chào anh , tôi là Jeon JungKook lái xe mà anh đã liên lạc trước đó đây ạ.

Người đàn ông ấy nghe xong chẳng hề quay đầu lại nhìn cậu mà nhấp thêm một ngụm whisky , cuối cùng thì lôi từ trong túi áo ra trùm chìa khoá và ném lại phía cậu.

- BMW 1230
- Xin lỗi anh có thể nói lại được không ?
- 1230.
- À vâng , tôi sẽ đi lấy xe ngay . Xin hãy đợi một chút.

Mỉm cười thật thân thiện rồi quay đi. Cậu chẳng muốn nhận công việc này chút nào vì toàn những người say rượu , kiêu căng. Đôi khi còn gặp vài trường hợp khách điên đánh nhau , thậm chí đòi đánh cả cậu sau khi say rượu nữa. Nhưng biết làm sao cơ chứ , cậu lại không thể từ chối vì tiền lương của nó bằng tiền cậu làm bốc vác 2 ngày , bằng tiền làm bưng bê của cậu 4 ngày liền.

Thời tiết vào tháng 10 đã bắt đầu lạnh , chỉ cần đưa người này về nữa thôi dự định của là cậu sẽ về nhà đánh một giấc đến trưa ngày hôm sau. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ.
" Kim TaeHyung thì ra tên là TaeHyung " - JK nhặt chiếc card dưới chân và để ra sau vô lăng.
TaeHyung mở của bước vào. Thật lạ nếu thuê lái xe thì thường họ sẽ ngồi sau nhưng TaeHyung thì không. Cậu ngồi ở hàng ghế phía trên ngay bên cạnh JungKook.

- Đi thôi
- Ngài có thể cho tôi xin địa chỉ đến được không ?
- Cứ đi vậy đi , tôi chưa muốn về nhà. Yên tâm tôi sẽ trả gấp đôi cho cậu.

JungKook đơ 1s chẳng phải cậu vui vì có thêm một khoản mà vì người này thật lạ. Có vẻ đã say khướt nhưng giọng nói trầm và khuôn mặt lạnh tanh không hề giống những tên say rượu khác. Cứ thế cậu đưa người này đi khắp các con phố ở Seoul , hai người đều im lặng . Con người kia thì không hề ngủ chỉ nhìn về phía trước , thỉnh thoảng lại nhìn xa xôi về phía cửa sổ.

- Tên cậu là gì ?

Câu hỏi của TaeHyung phá tan đi bầu không khí im lặng ban nãy. Bình thường những tên say rượu có bao giờ hỏi những kẻ làm thuê như JungKook đâu.

- JungKook là Jeon JungKook ạ.
- Cậu nhìn còn khá trẻ nhỉ ? Thật không hay khi tôi muốn hỏi tuổi của cậu.
- Không sao , tôi đã 22 rồi.
- 22. Tại sao cậu lại chọn nghề này thế ? Tuổi này đáng nhẽ cậu đang phải học đại học.

JungKook hơi khựng lại , cậu không biết nên trả lời thế nào. Nên nói thật rằng cậu rất muốn học nhưng phải từ bỏ vì hoàn cảnh ư. Thật nực cười , sẽ chẳng ai có thể tin được lí do đó. Nói thế cũng chẳng khác gì cậu là một thằng không có ham muốn danh vọng và ước mơ.

- Tôi là trẻ mồ côi.

Nói xong JungKook hơi ngạc nhiên , cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Vì trước giờ cậu chưa từng nói với ai khác , cậu không muốn mình được thương hại. Kể cả những kẻ trêu ghẹo cậu trong suốt những năm học trung học cậu còn thấy thoải mái hơn những người đồng cảm với cậu. JungKook là thế , mang vẻ ngoài mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

- Xin lỗi.
- Không sao , đừng bận tâm quá nhiều
- Thật sự xin lỗi... Nhưng cậu biết không ? Tôi đã từng ước mình không được sinh ra.
- Tại sao ?

TaeHyung bỗng nhiên bật khóc. Có lẽ đây mới chính là cảm xúc của những kẻ say mang nhiều tâm sự. Nhưng TaeHyung lại mang một cảm giác khác , cảm giác như cậu ấy chẳng muốn mình tỏ ra mạnh mẽ mình thật sự rất cô đơn. Cậu ấy đã cố gắng kìm nén cảm xúc lâu đến như thế. Tại sao JungKook lại thấy con người này đáng được quan tâm đến vậy. Đợi đến khi TaeHyung nguôi dần , cậu lôi trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho TaeHyung.

- Cảm ơn.

JungKook quay qua nhìn TaeHyung. Tại sao càng nhìn càng thấy đẹp , ngay cả khóc cũng đẹp. JungKook không phải người yêu bằng mắt nhưng phải công nhận một điều rằng trước giờ cậu chưa từng gặp người nào xinh đẹp như thế , con gái lại càng không thể mang ra so với người này. Một chút rung động đang le lói ở nơi trái tim JungKook.
" Chết tiệt , mình bị sao thế này ?" . JungKook liếm môi bối rối

- Thật ra , tôi là một con người đáng ghê tởm. Tôi không nên có mặt trên thế gian này. Tôi luôn ghét bản thân mình. Ghét đến mức chỉ muốn chết đi nhưng tôi lại không thể chết , tôi không thể làm điều đó.

Câu nói được TaeHyung thốt lên trong nước mắt. Đúng hơn là cậu đang bật khóc. JungKook dừng xe ở sông Hàn , cậu không muốn vừa lái xe vừa nghe tâm sự nhất là khi bên cạnh TaeHyung ngay lúc này. Câu nói của TaeHyung nhưng JungKook lại thấy mình trong đó. Cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều vì mọi thứ thứ trong suy nghĩ của cậu đang dồn vào TaeHyung.

- Tôi không thấy thế. Tôi chưa bao giờ ghê tởm ai.
- Nhưng nếu cậu biết lí do , cậu sẽ ghê tởm tôi như bao người khác thôi. Bố và em trai đều từ mặt tôi.
- Tôi có thể biết lí do được không ?. Hãy cứ nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ làm thuê và sau hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại ngài. Hãy cứ nói với tôi nếu cảm thấy khó chịu.

Chưa bao giờ JungKook ngồi nghe tâm sự của người khác , nhất là người lạ. Cậu bình thường rất ít nói vì thế mà cũng không thân thiết với nhiều người vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tham gia vào nghe tâm sự của người khác. Lúc đó TaeHyung quay qua chạm mắt với JungKook. Xấu hổ cúi mặt xuống , hai tay đan chặt vào nhau. Tâm trí của TaeHyung lúc này thật khó mà mường tượng ra. Một chút men rượu cùng nước mắt , cậu còn tự thấy bản thân mình đáng thương cơ mà.

- Tôii. ...

Từ " tôi " cứ kéo dài , lặp đi lặp lại thì hẳn là chuyện rất khó nói. JungKook hiểu vì cậu cũng từng như thế trước đây. Ngày mà cậu thú nhận với Jin về giới tính của mình , ngày mà cậu nghĩ sau khi mọi chuyện về cậu được nói ra thì Jin sẽ xa lánh cậu nhưng không Jin đã không làm như thế mà chỉ ôm cậu động viên vỗ về rằng mọi chuyện chẳng sao. Vì Jin chẳng quan tâm đến chuyện đó , Jin vẫn bên cạnh cậu như một người anh trai cho đến bây giờ.

- Tôi ... Xin lỗi , tôi không thể nói ra chuyện đó.
- Không sao đâu , nếu cảm thấy khó nói thì ngài không cần phải nói. Nhưng thật sự có những chuyện đau buồn chúng ta không nên giữ trong lòng.
- Cảm ơn. Cảm ơn cậu , tôi thấy tốt hơn rồi giờ thì về thôi.

JungKook lái xe đi , trong xe lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Thì ra nơi ở của TaeHyung là chung cư cao cấp ở khu Gangnam. Cậu cũng đoán được phần nào vì từ TaeHyung luôn toát ra khí chất của thiếu gia , toát ra một mùi hương lôi cuốn thúc đẩy JungKook phải để tâm đến người này.

- Phần còn lại tôi đã thanh toán rồi , cậu hãy kiểm tra lại nhé.

JungKook không nói gì bước xuống chạy về phía của TaeHyung mở cửa sau đó liền cúi người chào.

- Cảm ơn ngài , thật xin lỗi nếu hôm nay tôi có lời nói hay làm điều gì khiến ngài không vui.

TaeHyung mỉm cười , JungKook đã chứng kiến thấy nụ cười đó. " Sức hút này là gì vậy , mình đang nghĩ cái quái gì thế ? "

- Về nhà cẩn thận nhé. Bây giờ cũng muộn rồi cậu có thể bắt taxi.

Taxi ư , taxi đối với JungKook quá xa xỉ. Mà tính ra từ nhà của TaeHyung đến khu của cậu cũng chỉ cách 1 chuyến xe bus , không hề xa chút nào. Cậu lại cúi người chào TaeHyung

- Cảm ơn ngài TaeHyung.
- Cậu biết tên tôi ?
- Tôi vô tình nhặt được chiếc card trên xe của ngài , tôi đã để nó vào phía sau vô lăng.
- Thì ra vậy , nhưng nếu biết tên tôi thì cũng nên biết tuổi chứ nhỉ. Tôi 24 tuổi , cậu có thể gọi tôi là anh. Đừng gọi tôi bằng ngài gì đó nữa , tôi già đến thế sao ?

JungKook cũng biết TaeHyung còn trẻ , có lúc còn nghĩ trẻ hơn cả mình nhưng có lẽ do cấp bậc nên cậu luôn cẩn trọng trong cách xưng hô. TaeHyung bật cười vỗ nhẹ lên vai cậu

- Muộn rồi đấy hãy về đi , dù sao cũng cảm ơn vì ngày hôm nay.

Nói rồi TaeHyung quay người lảo đảo từng bước đi về phía cửa. JungKook đứng nhìn theo , từ lúc gặp TaeHyung cậu luôn có một cảm giác rất lạ. " Tại sao mình luôn bị cuốn theo con người ấy ? Anh ta rốt cuộc là có gì khiến mình muốn quan tâm đến vậy? " Cứ thế trong suốt quãng đường về nhà , JungKook không ngừng suy nghĩ. Về đến nhà cũng đã là 1g sáng anh Jin thì đã ngủ , cậu cởi áo khoác nằm ngay xuống giường. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi , mọi chuyện thì cứ ngỡ như là một giấc mơ vì thế mà vừa nằm xuống JungKook đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro