Đến phúc cuối cùng người anh chọn vẫn là cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn Khải Nguyên khách mời Thiên Tỉ tựa đề là đến phúc cuối cùng người anh chọn vẫn là cậu ta kết SE.

Tôi tên Vương Tuấn Khải, tôi và Nguyên nhi đã yêu được 1 năm. Nhưng đến khi người đó trở về, tôi không thể nào quên được người đó nên mới nói lời chia tay với Nguyên nhi. Không nói nhiều vào truyện thôi.

Buổi sáng tại trường Star
Khải: Cậu gì ơi, cho tôi hỏi lớp 12A ở đâu vậy?
Nguyên: vậy anh học cùng lớp với em rồi, đi theo em "cười".
Khải: ừ, cảm ơn em "cười".
Nguyên: dạ không có chi, tới lớp rồi anh vào đi.
Khải: umk, anh có thể ngồi cùng em được không "cười".
Nguyên: dạ được, anh ngồi đi.
Ta tua tới giờ ra chơi
Khải: à, em tên gì vậy?
Nguyên: dạ em tên Vương Nguyên, còn anh anh tên gì?

Khải: anh tên Vương Tuấn Khải, đi ăn với anh nhé.
Nguyên: dạ vâng ạ "cười".
Tại cantin
Khải: em thích ăn mì ý lắm sao "cười".
Nguyên: dạ phải, nhìn lên tay anh, chiếc vòng đẹp quá.
Khải: đẹp lắm phải không, đây là một món quà mà người quan trọng tặng anh. Nhưng em ấy, đã đi.... "khóc".
Nguyên: cậu ấy đi đâu vậy anh?
Khải: em ấy đi du học.
Nguyên: có vẻ anh vẫn còn yêu cậu ấy đúng không.

Khải: anh và em ấy đã chia tay rồi, hic hic em ấy đã đi nước ngoài bỏ anh.
Nguyên: vậy anh có tính tìm kiếm một mối tình mới cho mình không.
Khải: anh cũng chưa biết, tối nay đi chơi với anh nhé "cười".
Nguyên: dạ vâng em biết rồi.
Ta tua tới tối
Nguyên: mama à, con đi chơi với bạn chút nhé.
Dương Mịch: nhớ về sớm nhé con trai "cười".
Nguyên: dạ vâng con biết rồi
Khải chở Nguyên đi đến khu vui chơi, họ đi chơi rất vui vẻ. Bỗng Khải nói
Khải: anh có chuyện muốn nói với em.
Nguyên: anh nói đi, em nghe.
Khải: cầm bó hoa, quỳ xuống làm người yêu anh nhé Nguyên nhi.
Nguyên: em..em đồng ý.
Khải: cảm ơn em "ôm Nguyên". Anh hứa sẽ bên cạnh em yêu em không làm em tổn thương.
Tình cảm của họ dần đậm sâu, nhưng tưởng chừng như được hạnh phúc thì ngày đó đã tới..
1 năm  sau
Tại công ty Karry Wang
Khải: alo, tôi nghe đây.
Thiên Tỉ: Khải à, em về nước rồi. Anh ra đón em nhé.
Khải: được rồi, đợi anh chút.
5 phúc sau tại sân bay
Khải: Thiên Tỉ, anh ở đây.
Thiên Tỉ: nhớ anh quá "ôm anh".
Khải: chúng ta ra quán cà phê đi.
Thiên Tỉ: dạ vâng.
Tại quán cà phê
Khải: em về đây làm gì, không phải lúc đó em đã nói với anh là em chia tay anh để theo sự nghiệp sao "anh quát".
Thiên Tỉ: hic hic, anh à chuyện này không phải ý của em. Em bị bama ép, nên em đành phải chấp nhận.
Khải: là thật sao.
Thiên Tỉ: là thật, xin anh hãy tin em "khóc".
Khải: nính nào, anh tinh em "ôm Thiên Tỉ ".
Thiên Tỉ: cảm ơn anh "ôm lại anh".
Nguyên: hai người đang làm cái gì vậy hả?
Khải: Nguyên..Nguyên nhi.
Thiên Tỉ: cậu ta là ai vậy anh.
Nguyên: hic hic, anh nói hết yêu cậu ta, mà giờ lại ôm ấp như thế. Anh còn yêu cậu ta, vậy đi tỏ tình với tôi làm gì "khóc lớn".
Khải: anh...anh.
Nguyên: tôi hận anh "chạy đi".
Khải: Nguyên nhi, nghe anh nói "định chạy nhưng bị kéo".
Thiên Tỉ: anh đừng đi mà.
Khải: buôn ra "chạy theo".
Nguyên cứ chạy, đến lúc đó có chiếc xe chạy tới.
Khải: Nguyên nhi cẩn thận.
Nguyên bị chiếc xe đụng, ngã xuống đất. Máu chảy rất nhiều.
Khải: hic hic, Nguyên nhi em tỉnh lại đi đừng bỏ anh. Anh xin lỗi em.
Nguyên: Khải à, anh biết không em thật sự rất yêu anh. Nhưng em biết, anh vẫn còn yêu cậu ấy, ở bên cạnh em. Mà trái tim anh, đã in hình bóng của cậu ấy "khóc +giọng yếu".
Khải: hic hic, em đừng nói gì hết anh đưa em đến bệnh viện.
Nguyên: không còn kịp nữa, em phải đi rồi nếu có kiếp sau em sẽ không muốn yêu anh nữa. Chúc anh và cậu ấy hạnh..hạnh phúc "nhắm mắt và buôn tay".
Khải: không, Nguyên nhi đừng bỏ anh mà. Anh sai rồi "khóc lớn".
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro