Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tịch dương, đối với nhiều người đó là khoảnh khắc cho những vội vã, có người vội vã về nhà sau giờ làm việc, có người vội vã tìm về cho mình những nét vẽ cuối cho một bức tranh ngoại cảnh, và cũng một bầu trời với những tia sáng cuối cùng sắp tắt, tia sáng trái tim lại đã thắp lối cho con người.
     Thẩm Thiếu Phong đi lang thang trên đường, không ba lô, không phải là chiếc audi quen thuộc, anh đi trong vô định. Anh không thiếu thốn điều gì, nhưng anh lại luôn thấy cuộc đời mình như thiếu đi năng lực sinh sống.
Trời sinh anh lạnh lùng, và anh đang lạnh lùng đi tìm điều mà mình đã thiếu nhưng không thể lý giải.
    Bờ hồ trong veo, anh dựa vào lan can bảo vệ, rút điếu thuốc rít sâu một hơi. Cánh chim bay theo đàn, và anh cũng có một ước mơ xa xôi.
   Bỗng bên tai nghe tiếng động, anh khẽ nhìn sang, một cậu nhóc, một cậu nhóc mặc đồng phục cấp 3 dể thương vô cùng đang dìu một bà cụ đi tới, có vẻ như với sắc vóc của cậu, không thể cõng nổi bà. Thịch, thịch, thịch, tim không có quy luật cứ đập loạn xạ, pacal, định luật, triết dù khó tới đâu anh vẫn hiểu, duy chỉ không hiểu trái tim mình đang gặp vấn đề gì, anh cứ ngẩn ngơ nhìn mà không biết rằng cậu đã đj đến gần kề, dường như cậu đã mệt lắm rồi, bà cụ cũng mệt mỏi, ma xui quỷ khiến, anh đỡ lấy bà cụ. Giật mình ngận ra hành động của mình thì đã muộn, cậu ngước nhìn anh, một đôi mắt trong veo và tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, không chứa đầy tạp niệm như cách mà những kẻ khác hay nhìn vào anh. Sống mũi thẳng nhưng nhỏ nhắn, miệng anh đào hồng nhẹ, nếu anh là gương mặt như gọt dũa thì gương mặt cậu như tạo hoá vẽ nên, không phải làn môi mỏng mà mẹ nói anh bạc tình, không phải làn da màu đồng rắn chắc như anh, da cậu trắng hồng. Anh chợt nghĩ không lẽ trên đời này con trai cũng có nét đẹp như vậy sao. Thật dễ thương! Nếu một người con trai biết rằng họ bị người khác nhìn là dễ thương, chắc chắn họ sế tức giận, nhưng bây giờ, anh thực sự không tìm ra được từ nào chính xác hơn để hình dung về cậu. Có lẽ trong mắt anh, bây giờ, cậu đểp hơn bất kì thứ gì
   Không biết bao lâu, một giọng  nói phát ra mà anh không nhận  ra đó là của mình, vì nó dịu dàng quá đỗi:
   -Để anh giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan