Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi chiều lặng, mưa nhẹ nhàng rơi. Vô định. Tôi co mình lại trên chiếc ghế bành, lòng cứ bâng quơ nghĩ đến anh. Thế giới của tôi hai năm nay chỉ có anh, vậy mà anh lại vô tình mang ả người tình đến đây, đặt cô ta lên chiếc giường mà chúng tôi đã từng hạnh phúc chọn. Tiếng kêu dâm đãng ấy, mùi hương nước hoa nồng nặc ấy, làm sao tôi có thể quên??

Bây giờ là mấy giờ rồi? Ngày bao nhiêu? Nhận thức của tôi đã đi cùng anh, cùng ả. Có lẽ đã khoảng hai tháng anh dắt ả điếm ấy về đây, chỉ vậy mà tôi đã mập lên trông thấy. Tuyệt thật, giờ đi lại cũng khó khăn. Không chỉ thế, tôi đã bị đuổi việc, cuộc sống lâm vào bế tắc. Tôi tu thêm một chai rượu nữa, cảm thấy đời có vẻ tốt lên gấp đôi  rồi nhanh chóng tệ đi gấp bốn. Tôi nôn thốc nôn tháo, hơi men quờ vào trí nhớ của tôi về anh. Nếu có lại những tháng ngày đó, tôi sẽ được hỏi:

- Em có sao không? Cứ cho hết ra đi, tốt hơn là như vậy em ạ. Tốt hơn là như vậy....

Em biết, em đang làm thế đây, tên khốn nạn ạ. Nước mắt tôi lại lã chã rơi, cho hết ra đi... Tôi mỉm cười chát đắng, đôi cẩu nam nữ ấy sẽ không bao giờ ra khỏi tâm trí tôi, tôi chắc chắn vậy.

Sáng thứ tư rồi, thế giới của tôi vẫn cứ đảo lộn, chẳng có lấy một chút thay đổi. Rồi bằng một cách nào đó, tôi vật vã lên được tàu điện. Khỉ thật, tôi lại nhớ đến anh. Tôi thèm muốn mùi hương ấy quyện lấy tôi trong mỗi lần hoan lạc một lần nữa. Damn it, tôi bật ra câu chửi. Trời đất, tôi đang tự khinh mình. Vài giây trôi qua, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên:

- Đừng tự chửi nữa, càng đau thôi, nhóc ạ..

Tôi giật mình ngẩng lên. Là anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro