Đến rồi đi. "Hạnh phúc" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi gặp Woozi trong một ngày trời thu nhạt nắng, chút gió se lạnh, chút lá vàng nhẹ rơi khiến lòng người bồi hồi xao xuyến.

Khi ấy, Hoshi còn là thực tập sinh năm thứ hai của công ty giải trí Pld. Dù ba anh không ủng hộ con trai bước lên con đường này nhưng anh vẫn quyết theo đuổi, anh muốn cho ba mẹ và tất cả mọi người thấy sự nỗ lực đến thành công của mình.

Hoshi chậm rãi bước vào công ty. Hôm nay anh đến thật sớm, ngoài chú bảo vệ và mấy bác lao công, hình như vẫn chưa ai đến cả. Anh nhủ thầm điều đó cũng tốt. Bước đi trên con đường này, anh lúc nào cũng phải che giấu những tâm sự, những nỗi niềm riêng tư, những mệt mỏi buồn phiền của mình. Anh luôn phải tạo ra hình tượng hoàn mĩ nhất trong mắt mọi người.

Anh vẫn mải suy nghĩ về những lời nói của ba tối qua cho đến khi nghe thấy tiếng đàn piano êm dịu. Tiếng đàn nhẹ nhàng xao xuyến, như muốn nói lên tiếng lòng anh, ngấm sâu làm trái tim anh thổn thức. Tiếng đàn cuốn hút anh đến căn phòng luyện thanh, nơi có một cậu trai trẻ đang chìm đắm trong cảm xúc riêng tư.

À, có người còn đến sớm hơn anh cơ. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy, anh thấy thật lạ mà sao rất đỗi quen thân.

Nhẹ bước đến bên cạnh cậu, anh chào hỏi.
Cậu trai khẽ cười, giới thiệu mình.
Hóa ra cậu tên Woozi, là thực tập sinh mới vào được 3 ngày, cậu thế mà bằng tuổi anh đấy.

Qua lần gặp gỡ này, Hoshi đã biết thêm một người bạn mới. Hai người nói chuyện có vẻ hợp nhau lắm.
Sau mỗi buổi tập luyện, họ thường đi chung với nhau, kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện.
Anh với cậu càng ngày càng thân thiết, tựa như coi nhau là nơi để giãi bày những tâm tư của mình.

Cậu cũng không được ba ủng hộ, cậu cũng muốn thành công dựa vào tài năng và sự cố gắng của mình, cậu cũng luôn phải giấu đi những nỗi niềm riêng, luôn phải bày ra nụ cười gượng dù có mệt mỏi.

Anh với cậu đều có những khao khát. Anh với cậu đều cô đơn, anh với cậu đều cần những bờ vai chia sẻ, anh với cậu đều muốn sống thật với chính bản thân mình.

Rồi tự khi nào, họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Anh hiểu cậu và cậu cũng hiểu anh. Anh ngỏ lời rồi cậu đồng ý. Họ trở thành một đôi như thế đấy.
Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu bên nhau đến khi được debut chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời hai người.

Nhưng có được không khi mà tình yêu giữa hai thằng con trai chưa được tất cả mọi người công nhận? Có được không khi mà tương lai họ là những người của công chúng chứ đâu phải những người bình thường? Có được không khi mà bố mẹ họ vừa mới chấp thuận ước mơ của con trai, giờ lại một lần nữa lâm vào khó xử đau xót?

Tất cả đều sẽ được nếu Hoshi chỉ là Hoshi và Woozi chỉ là Woozi.

Cuộc sống ác nghiệt lắm. Họ đã có sự nổi tiếng thành công, có gia đình bên cạnh ủng hộ, có sự yêu thích mến mộ,... gần như là có tất cả những gì thỏa mãn ước mơ của con người. Thì họ phải buông ra ít nhất là một thứ.

Mà ở đây, thứ họ buông ra chính là cơ hội để "sống thật với bản thân", để "hành động theo những gì trái tim mách bảo". Bởi không còn sự lựa chọn nào khác, họ chọn cách hi sinh hạnh phúc chính mình.

Không ai nói lời chia tay. Chẳng ai nói câu kết thúc. Cuộc tình đẹp đẽ ấy chưa đặt dấu chấm hết, chỉ là dấu ba chấm dài vô tận như những cảm xúc khó diễn đạt mà hai người dành cho nhau. Nỗi buồn? Sự tiếc nuối? Niềm mong mỏi? Sự đợi chờ?

Tất cả đều cứ âm thầm lặng lẽ như một giấc mộng dài.

Chỉ nghe người ta kể rằng có một nhạc sĩ và một Dancer nổi tiếng đã cứ như vậy mà chờ ai đó đến suốt cuộc đời.

---
Gặp nhau từ sự đam mê
Bên nhau nhờ vào khao khát
...Rồi xa nhau...cũng chỉ vì hai chữ "yên bình"...
                                                                    ---
(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro