chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giám đốc công ty ngồi quay lưng về phía cửa, tay vẫn còn cầm một số giấy tời quan trọng từ cấp dưới gửi lên, đọc sơ qua một chút liền nghe tiếng động ngoài cửa.

xoay ghế lại, liền nhìn thấy hai đứa trẻ mà ông đã mặc kệ làn sóng của dư luận mà mang chúng đến với nhau, ông cảm thấy vô cùng hài lòng với sự cống hiến của hai đứa trẻ này.

ohm, nanon đang ở dưới phòng tập của công ty, sắp tới cả hai sẽ góp mặt với vai trò khách mời trong concert của đàn em gemini, fourth. chị quản lí đang ngồi yên quan sát liền kéo hai đứa tới bảo rằng giám đốc gọi cả hai lên có việc cần nói chuyện.

nanon nhìn ohm, sợ rằng chuyện của cả hai người họ đã bị phát hiện nên cũng đâm ra hơi giật mình. trên đường đi, ohm cũng vỗ vai động viên rằng chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu ông ấy biết được, gã sẽ luôn bảo vệ anh nên cứ yên tâm mà dựa vào.

hồi hộp mở cửa phòng, cả hai người lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó. nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người đối diện, cả ohm và nanon đều khá tò mò về vấn đề mà ông sắp đề cập.

"anh muốn hai em có một concert, có được không?".

đặt đống giấy tờ đang cầm trên tay lên bàn một cách ngay ngắn rồi cũng qua ngồi cùng với bọn trẻ, ông chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn của mình. nở một nụ cười với hai đứa rồi cũng vào thẳng lí do ông muốn nói chuyện với ohm và nanon.

"tụi em á?".

"một concert á?".

phản ứng của hai đứa trẻ khiến ông bật cười, ohm há hốc miệng quay sang nhìn nanon bằng đôi mắt kinh ngạc, gã không ngờ sẽ được tổ chức tận một cái concert. nanon dường như cũng hiểu ý mà quay sang nhìn lại, nhưng không kinh ngạc bằng ohm, nanon chỉ nhướng mày kiểu như đây chính là cơ hội có một không hai, tao với mày nhất định phải chơi lớn.

"ừ, tất nhiên, chẳng lẽ muốn người như anh mở concert chắc. hai đứa này thật là".

"vâng, tụi em đồng ý ạ".

cả hai đồng thanh, điều này khiến trái tim ông lại càng cảm thấy đây chính xác là một quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm này.

ba người nói chuyện một hồi lâu, đến khi ra khỏi cửa phòng thì thứ duy nhất đọng lại trong đầu cả hai người chính là cả hai sẽ được tổ chức một cái concert to tổ bố giữa lòng krungthep. gã ôm anh rồi cả hai nhảy lên trong vui sướng, rõ ràng, sau khi xem bọn nhóc tập luyện như thế kia thì ohm đã nhiều lần nằm trong vòng tay nanon mà mè nheo rằng gã cũng muốn có một cái như thế, gã muốn hát cùng với anh trước mặt hàng nghìn khán giả.

thế mà chưa cần đề cập mong muốn với giám đốc thì ông đã gọi lên nói chuyện rồi, ohm không thể giấu được niềm hạnh phúc này mà hôn lên lúm của nanon một cái, khiến nụ cười của anh được hiện lên rõ ràng hơn.

hí hửng bay xuống phòng tập, cả hai nhảy vào bế hai nhóc gemini và fourth xoay vòng vòng, khiến gemini thì cười há há còn fourth thì luôn miệng hỏi có chuyện gì thế, cũng không quên hùa vào trò cùng hai anh.

"sắp có cú nổ lớn".

thả fourth xuống, nanon nói nhỏ để đủ bốn người nghe thấy, đồng thời kéo ohm và gemini lại gần hơn.

"cỡ bom nguyên tử hả anh?".

gemini nghe xong liền kinh ngạc, một cú nổ lớn thì chỉ có bom nguyên tử hoặc vũ khi hạt nhân mới có thể làm điều đó. điều này khiến gã và anh cười thành tiếng, fourth thì đánh yêu vào vai gemini, em bất lực với chiếc song tử này quá.

"còn lớn hơn nữa cơ".

ohm hùa vào, sau đó nhận một cái nhìn đầy ẩn ý từ nanon, anh biết ohm háo hức cho lần này đến thế nào. sau drama nổ ra vào đầu năm nay đã đưa hoạt động của gã gần như bị đóng băng, vì thế đợt này đã khiến ohm bùng nổ sự hạnh phúc, đôi mắt cười của gã trong suốt những giờ sau cứ nhìn về phía nanon mãi. đến mức gemini khi xem hai người này tập luyện thì trêu không ngớt rằng otp này khiến cậu quắn quéo quá, còn fourth bên cạnh cũng phụ họa theo, còn dám khẳng định chắc yêu nhau lâu rồi mà giấu.


đến hầm đậu xe, khi nanon yên vị ở vị trí phó lái thì ohm lại đang nhảy chân sáo từ đằng xa, trên tay xách thêm vài túi đồ ăn mới mua được. vừa nãy đang gầm đến hầm đậu xe thì nanon than đói, bảo thèm mấy món gần công ty nên ohm để anh vào xe trước, còn gã thì chạy đi mua vài món khoái khẩu của anh. nhìn thấy hình ảnh ohm tràn đầy năng lượng như thế này nanon lại càng thấy hạnh phúc, yêu chết cái vẻ dễ thương này của gã.

"đợi tao lâu không?".

đặt mấy túi đồ ăn trên xe, ohm thắt dây an toàn rồi khởi động nó, không quên hỏi nanon rằng mình có khiến anh đợi lâu không. nhận được cái lắc đầu và chữ không từ anh, ohm mới yên tâm lái xe.

giao thông krungthep vào lúc chiều tà thế này quả thật là kinh khủng, cái nắng gay gắt từ mùa hè vốn đã giảm bớt từ dạo vào thu, nhưng nó vẫn còn chói chang lắm, thêm cả tình trạng kẹt xe khói bụi mịt mù thế này làm tinh thần nanon có chút khó chịu, chân mày bắt đầu xô vào nhau. ohm dĩ nhiên thấy điều đó, trong khi chờ chiếc xe đằng trước nhích từng chút một thì đưa tay sang, xoa nhẹ lên chỗ chân mày của nanon, dỗ dành.

"nào, đừng khó chịu nhé, một chút thôi là về tới nhà rồi".

"ừ, thời tiết dạo này dễ khó ở quá, mày coi chừng tao".

"ok, thiếp sẽ coi chừng và phục vụ hoàng thượng thật chú đáo".

"lái xe đi pawat".

nanon nghe xong thì búng vào ngón tay đang xoa chân mày của mình, giọng xen lẫn sự ngại ngùng và thích thú.

quang cảnh bên ngoài lớp cửa xe chầm chậm thay đổi, khiến người ban nãy đang hơi cau có đã ngủ lúc nào không hay, cũng may mỗi lần vào xe gã đều chuẩn bị một cái gối nên cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ ít phút trước khi đặt chân tới nhà.

ohm tập trung lái xe, thi thoảng dừng đèn đỏ thì quay sang nhìn nanon một chút, muốn kiểm tra tình hình của nanon thế nào. nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đều của anh, gã không muốn làm phiền, chỉ muốn mau mau về đến nhà cho anh nghỉ ngơi.

dạo gần đây lịch trình dày đặc quá nên trông nanon có hơi gầy đi, gã thấy xót.


sau hơn nửa tiếng vật lộn với xe cộ và khói bụi ngoài đường thì cả hai đã về đến nhà. ohm vỗ nhẹ lên vai nanon gọi anh dậy, khuôn mặt ngái ngủ của nanon làm gã vừa thường vừa buồn cười, nên liền hôn xuống tóc anh một cái thật nhẹ nhàng.

nanon bị đánh thức, khuôn mặt vẫn còn chút mơ màng thì cảm nhận được sự ấm nóng trên đỉnh đầu, không nghĩ gì nhiều liền đưa tay vòng qua cổ người kia, hai chân thuận tiện vòng qua eo, bám chặt.

ohm bị loạt hành động của nanon làm cho nụ cười vốn đã tươi, giờ còn chấp được cả mặt trời đang dần lặn phía xa. lấy mấy túi đồ ăn rồi giữ yên người kia trên tay mình, tay còn lại mau chóng mở cửa.

cả hai đã ở cùng nhà từ sau cái đợt bộ phim của họ đóng máy, hồi đó hay về nhà cùng nhau cũng hay bị fan vô tình bắt gặp được nên đành đổi sang một khu riêng tư hơn, thế nên việc thể hiện tình cảm trước cửa nhà như lúc nãy thoải mái hơn trước.

đặt đồ ăn lên bàn xong lại cẩn thận hít lấy mùi hương của người trong lòng, ohm không nỡ để nanon ở trên ghế sofa như vậy, gã muốn ôm anh. nhưng vì chiếc bụng đói của nanon đã khiến ohm gạt đi những tơ tưởng ôm ấp ấy mà chạy vào bếp, dọn thức ăn ra bàn rồi gọi anh vào.

"ngon nhỉ?".

"ừ, quán cũ lúc nào cũng ngon".

"thế có muốn tao tìm thêm quán nào như này không?".

"không, muốn ăn quán cũ thôi".

ohm thầm cảm ơn vì ông trời đã ban nanon đến cho gã, được nhìn thấy hình ảnh mềm mại đáng yêu mà người khác không thể nhìn thấy, thậm chí anh cũng chẳng để lộ bộ dạng này cho bất cứ ai ngoài ohm. thấy cà ri trên dĩa nanon vẫn còn gần một nửa liền lo lắng hỏi, dạo này đã nhẹ cân hơn trước mà còn biếng ăn thế này, gã sợ sẽ không thể thấy đôi má xinh yêu của nanon nữa.

"không ăn nữa hả non?".

"tao no rồi, không muốn ăn nữa".

"thật không đấy? muốn ăn thêm cái gì thì nói tao nhé, tao đi mua thêm cho".

"được rồi ohm, no thật đây này".

nanon đứng trước mặt ohm, cầm tay gã đặt lên bụng mình rồi ấn ấn để cho ohm biết mình đã no, thật sự không muốn ăn nữa. rồi dọn phần ăn của mình để vào bồn rửa, trong khi ánh mắt của gã vẫn chưa thôi nhìn về phía bóng lưng đang đứng dọn chén dĩa trong bếp, gã thương anh quá.


ohm từ phòng tắm đi ra, tóc đã được lau một chút nhưng vẫn còn ướt, chảy ướt một mảng nhỏ trên áo phông trơn. vừa ra đã xà vào lòng người đang ngồi trên giường đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại kia. nanon đang lướt hastag của hai đứa liền giật mình, tay còn lại đẩy đầu gã ra khỏi bụng.

"ra kia chơi đi ohm, đầu mày còn ướt kìa".

"thế anh lau cho bé đi".

"khùng điên, người to như trâu thế kia mà bé gì".

nanon miệng thì mắng người to xác đang làm cái trò nũng nịu kia, nhưng tay thì đã buông điện thoại xuống và thay bằng một chiếc khăn bông màu trắng, cẩn thận lau khô mái tóc của ohm.

"anh hết thương bé rồi hả?".

nanon không đáp, đôi mắt cún con của ohm muốn quay lại mè nheo với anh nhưng lại bất ngờ cảm nhận được đôi môi ấm nóng của người kia đang đặt trên môi mình thì hết dỗi ngay. không nhanh không chậm nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát, thành công khóa chặt nanon trong tay mình. nanon vốn đã chuẩn bị tinh thần cho mấy cái trò nghịch ngợm của người sinh trước mình cả chín tháng kia, nhưng lần này lại không khỏi bất ngờ khi gã không hôn xuống một cách gấp gáp mà chỉ đáp lại nụ hôn vừa nãy của anh một cách nhẹ nhàng và ân cần.

ohm nhìn nanon, rất muốn đem hình bóng của người này thu hết vào tầm mắt, chẳng muốn nanon xuất ngoại nhiều như dạo gần đây, đến cơ thể cũng gầy hơn trước, quầng thâm mắt cũng hiện rõ hơn. vùi đầu vào hõm cổ nanon hôn lên bờ vai mềm mại ấy, sau đó lại nghe tiếng cười khanh khách của anh, chắc chắn cười rộ cả má lúm xinh, nó khiến tim ohm cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

nanon hiểu ohm lo cho anh như nào, dạo này lịch trình khá dày đặc nên sức khỏe cũng báo hiệu một chút rồi, vừa rồi đi diễn bên trung cứ phải dùng xịt họng suốt, anh đã ước có gã ở đó mà vỗ về nhưng không được. ở giữa thời tiết nóng rực của krungthep hôm đó, lại tình cờ lướt thấy video người thương dùng xịt họng rất nhiều lại không khỏi xót xa, lòng nóng như lửa đốt chỉ mong anh về càng sớm càng tốt để gã chăm sóc. kết thúc show diễn, ohm đã gọi cho nanon hỏi han đủ thứ, dặn dò từ a đến z làm trái tim nanon vừa được các fan ôm lấy, giờ được cả vòng tay vững chắc của ohm xoa dịu liền cảm thấy vui vẻ mà vâng vâng dạ dạ ngay.

"đừng lo quá, tao vẫn đang ổn đây".

"phải giữ sức khỏe chứ nanon".

"tao biết, nhưng lịch trình mà".

"ừ, tao cũng muốn đi làm với mày để tiện chăm sóc hơn".

"cả mày cũng nhớ khi tụi mình hát cùng nhau nữa hả?".

"ừ nhớ chứ, tao nhớ mày, nhớ cả mọi người".

nanon sau đó nằm gọn trong vòng tay ohm mà thở đều, gã vén mấy lọn tóc còn sót trên trán anh rồi hôn lên nó, gã thề chẳng có ngòi bút nét thơ nào có thể tả được vẻ đẹp của nanon và cả tình yêu gã dành cho anh nữa.





280823 - 100324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon