Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nói thế! Nhưng anh ko hề biết tim cô đang đau. Cơn đau nguội xuống và hết dần
"Bỏ tôi xuống đi. Rồi nói chuyện"-An vùng vẫy tay đòi xuống khỏi cánh tay rắn chắc đó. Anh liền làm theo.
An im lặng vài giây, khuôn mặt xinh đẹp ấy trong phút đẫm nước mắt,nhưng cũng trong phút chút cô lấy lại được bình tĩnh.

Ai nấy đi ngang qua cũng cũng tặng cho cặp đôi nay những cái nhìn kì lạ.

An nói:" Anh biết tôi thương Hàn rất nhiều ko? Nhưng vừa sao vài ngày anh ấy mất,có anh, làm tôi nhiều lúc quên đi cả Hàn. Nhưng cũng có lúc nhìn anh tôi lại rất nhớ anh ấy. Về thân hình,tóc,cách ăn mặc và kể cả cái cách đối sử tốt với tôi. Anh làm tâm trạng của tôi hỗn loạn. Anh làm tâm trạng tôi khá hơn,nhưng cũng làm cho tôi mệt mỏi. Xin anh đừng tốt với tôi. Xin anh, đừng khiến tôi trỏ thành một người ko tốt...của Hàn. Xin anh hãy tự để thời gian dần xoa dịu đi nỗi mất mác đau đớn này của tôi"
"Anh sẽ nghe,nếu em chịu đi khám bệnh với anh"
"Ừm"
Sau câu trả lời ngắn gọn của An,Nam liền bế cô lên ban tay rắn chắc ấy,chưa đầy 5s.
"Ôm vào cổ anh"
Cô ngoan ngoãn làm theo. Rất rất nhiều người xung quanh đang nhìn họ. Không chỉ có sinh viên mà còn có cả các giảng viên.
Một tay anh lấy từ túi ra một điện chiếc điện thoại. Bấm vài cái vào màn hình thì đầu máy bên kia có tiếng trả lời.
"Mày nhắn với bạn của An giúp tao là xin cho cô ấy nghỉ tiết chiều. Cảm ơn hộ luôn nhá"
Nói xong anh tắt máy lại bấm vào điện thoại.
"Lại trường đón tôi"An không biết người trả lời anh là ai. Anh bế An đi xa trường khoảng mấy trăm mét rồi.
chua đầy 5 phút có 1 chiếc xe 4 chỗ màu đen dừng trước mặt họ. Người đàn ông khoảng 30 tuổi bước xuống xe, vòng sang ghế say mở cửa cho họ.
An được anh bế vào ghế sau.
Cô định hỏi đó là ai.
Nhưng chưa kịp thì người đàn ông đó lên tiếng.
"Cậu đi đâu ạ?"
"Bệnh viện"
"Vâng"
Cô đã biết câu trả lời rồi. Anh là con nhà giàu,rảnh rỗi và dư tiền.

Bầu không khí trong xe im lặng đến sợ.
An nhìn ra ngoài cửa sổ. An nhìn phong cảnh,nhưng dần dần cô chẳng biết mình đang nhìn thứ gì.
Anh chăm chú nhìn đường.
May mà bệnh viện ko xa nên An đỡ phải khó xử như lúc trên xe cũng như trên trường.

Người đàn ông bên cạnh khẽ thì thào vào tai An,cô khẽ rợn người vì giật mình. Anh hỏi:"Có muốn anh bế vào?"
" Tôi có thể tự đi"
Thấy bác tài xế định mở cửa xuống xe,Nam ngăn lại:" Để cô ấy tự mở ạ, tí về cháu gọi"
"Vâng"

Cô bước xuống, anh bước theo sau.
Cô không hiểu cách cư xử với người khác của Nam. Với cô anh vô cùng nhẹ nhàng,còn với người khác ngoài bạn anh thì lúc lạnh nhạt lúc thì đàng hoàng.
Khám xong cho An,cô nói đói bụng bảo anh đi mua chút gì đó ăn. Theo kết quả khám bệnh thì cô bị thiếu chất,lười ăn. Nam vừa nge cô đói liền chay đi mua. Sau đó,cô lấy điện thoại điện cho người anh dòng họ, đưa cô về. Lúc Nam quay lai chẳng thấy cô đâu.
Anh vứt cả túi đồ ăn. Điện thoại cho An,thì nghe được 1 cau :"Tôi về rồi,phiền anh quá. Cũng cảm ơn anh rất nhiều. Xong rồi đấy nhé anh ko được theo tôi" nói xong An vội tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro