CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết làm sao nó có thể thoát khỏi cái bóng của sự ô nhục? Sau này nó sẽ nhìn cuộc sống như thế nào? Nó cảm thấy bên trong cơ thể như chứa vạn thứ dơ bẩn. Nó thậm chí kinh tởm cả bản thân mình. Đôi lúc nó bật khóc giữa đêm, rồi suy nghĩ thật ngu xuẩn. Nó muốn ra đi khỏi cái thế giới này, cái nơi mà cả nhìn thẳng vào gương, nhìn chính bản thân nó cũng khiến nó cảm thấy ô uế. Nếu đã như vậy thì nó tồn tại để làm gì? Suy nghĩ như vậy nhưng còn ba mẹ và cả thằng em nhỏ? Họ sẽ ra sau nếu nó ra đi? Rồi mai sau ai chăm sóc cho ba mẹ, đền đáp cho trọn chữ hiếu? Nghĩ tới đó, nó mới biết mình vẫn còn nhiều lý do để sống. Nhưng tất cả vì gia đình nó. Nó chỉ muốn gạt bỏ những thứ kinh tởm đó ra khỏi đầu. Nhưng sao được... đó đã trở thành vết nhơ trong quãng đời còn lại của nó.
Sau nhiều tuần suy sụp, nó lại trở lại trường để tiếp tụi những trang vở còn dang dở. Và nó biết, nó sẽ đối mặt với chuyện gì nếu nó tiếp tục học. Nhưng nó phải cố vượt qua. " Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.". Điều mà nó hay tự nhủ với lòng cả vạn lần. Tuy là nói như thế, nhưng nó không thể bỏ ngoài tay bao lời bình luận đầy gai nhọn, mỗi lúc lại cắm sâu khiến kí ức lại một rõ ràng hơn. Sao không ai hiểu cho nó? Nó chỉ đang cố giúp cho cô gái kia thôi mà. Nó đâu muốn như vậy? Sao họ lại bàn luận về chuyện đó? Đôi lúc nó muốn dừng chân lại , gục ngã và khóc thật to chứ không phải kiềm nén như bây giờ. Nhưng càng làm vậy chỉ chứng tỏ nó hèn yếu thôi.
Hôm đầu tiên trở lại lớp học, khi vừa đặt chân vào cửa lớp, nó đã nhận lấy ngay những tiếng thì thầm to nhỏ cùng với chục con mắt khinh bỉ:
- Vẫn còn đủ mặt mũi để đến lớp à? Sao không chết dí ở nhà đi? Không biết nhục à? Vác mặt đến cho người ta biết mình vừa bị hiếp à?? Ahahaha....
- Sao bạn lại đến lớp sớm vậy Vân Điền? Không ở nhà lo đi vá nó lại hả? Để đó thì người ta "làm" không sướng đâu?
Và hàng vạn câu nói như ngàn lưỡi kiếm sắc nhọn, khoét mãi trái tim nó, khiến nó rỉ máu. Rồi cứ hai, ba ngày, những câu nói như gai vẫn tiếp tục được thốt ra. Thậm chí... nó còn bị bọn con gái lăng mạ. Hôm đó là tiết cuối, vừa đánh trống ra về, nó đã bị chặn lại. Biết sắp có chuyện không ổn nó lại thở dài. Đúng như dự đoán. Chúng đè nó xuống sàn, bắt đầu trò bỉ ổi:
- Mày nhớ "khám" thử xem bạn Vân Điền còn trong trắng không nhé. Thoải mái đi bạn ấy không ngại đâu.
Lúc này, nó dùng tất cả sức bình sinh, đẩy ngã con rắn độc đang ngồi trên tay và sắp sung sướng hưởng thụ cơ thể nó ngã nhào. Cố đẩy cửa chạy thật nhanh ra khỏi lớp học. Nhưng dường như do quá hoảng sợ, tay chân gần như bủn rủn, nó không thể chạy xa được. Vừa chạy , nó vừa lau nước mắt, đôi chân như sắp gục ngã, nó phải cố chạy bởi vì bọn muốn xâm hại nó một lần nữa đang đuổi theo sau, mang theo sự ô dục đầy đáng sợ..
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro