Nước sơn rõ là tốt hơn gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì kì vậy?!! Ông bà ta hồi đó dạy:

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."

Giờ mi nói thế chẳng hóa ra bảo ông bà dạy bậy à?

Ừ! Bố bảo thế đấy làm gì nhau? Bản thân thằng này không hiểu vì sao ông bà ta dạy thế nhưng mà nó méo đúng tí nào trong cái thời này. Bọn bây đọc trên báo sẽ thấy mấy cái như: nhìn em nó rất ngoan hiền không hiểu sao lại ra cớ sự này?

Tại sao á? Vì bọn bây nhìn vẻ ngoài mà kêu nó ngoan hiền chứ sao!!

Có thể em nó éo ngoan hiền gì đâu mà quậy như chó điên đấy, chỉ tại bọn bây oánh giá em nó qua vẻ ngoài mảnh mai, cần được che chở, da trắng, mắt long lanh, mông to, dú bự các kiểu là bọn bây auto kêu em nó ngoan hiền, học giỏi. Hay là nhìn vào ba tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư mà kêu người ta là đạo mạo, cho đến khi vỡ lỡ chuyện là thằng cha này chịch sinh viên của mình vì em nó yêu cầu điểm cao rồi mới vỡ lẽ.

Người ta kêu nhìn vào tâm hồn trước rồi mới vào ngoại hình mà toàn làm ngược lại không à. Bọn bây sẽ nhìn ngoại hình trước. Đầu tiên là mặt mũi, tóc tai, quần áo, cơ thể rồi mới bắt đầu tiếp cận để nhìn vào tâm hồn. Còn mấy đứa xấu xí, ăn mặc dở hơi, tóc tai rối bù... thì bọn bây sẽ "nhìn vào trang phục để đánh giá một phần con người em." (trước một anh nói với mình như vậy). Rồi xong đéo thèm lại gần, lại còn nhìn người ta với ánh mắt khinh thường chứ nói gì đến nhìn vào tâm hồn.

Thú thật thì thằng này đã gặp rất nhiều loại người trong cả năm qua rồi. Có thể loại ăn mặc bảnh toản lắm mà thiệt ra lại là đa cấp, có gia đình tri thức lắm toàn là bác sĩ, công an, luật sư, giáo viên mà lại đi ép giá một thằng sinh viên, cũng có những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cái gì cũng biết mà đến khi sinh viên hỏi lại giấu nghề vì sợ nó nắm hết bí quyết, lại có những thanh niên với khuôn mặt phúc hậu mà lại chỉ biết lấy vào chứ không biết cho đi.

Ngược lại, có những người lao động nhìn rất là dơ nhưng lại cười nói vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ về một phần cuộc đời họ, có những chú xe ôm nhìn có vẻ bần bần chứ thực ra 1 ngày kiếm được cả vài củ (mà vẫn nói chuyện rất vui vẻ), rồi những nhân viên phục vụ bàn quèn đối xử với khách hàng cực kì tử tế và thậm chí còn xin lỗi khách mỗi khi có vấn đề xảy ra mà có khi cũng chả phải do họ (mình biết là mấy thanh niên này muốn kiếm tiền mà thôi để thế cho ngầu), thêm những người bạn sẵn sàng chia sẻ tài liệu ôn thi, cho mượn tiền khi thiếu,.. vân vân và mây mây

Túm cái váy lại thì các chú nên thừa nhận là nhìn vào nước sơn trước coi đẹp hôn rồi mới nhìn gỗ. Ta chả có đề xuất gì cho vụ này đâu. Ai biết thì nói thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdfsadf