Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Như vậy có ổn ko? "-Cô gái hỏi anh
Anh nói:"Chỉ cần quay về thời Tần, ngăn chặn bi kịch phát sinh thì có thể sẽ ổn".
"Cái giá phải trả là gì vậy? "
"Yên tâm đi, cái giá cô phải trả chỉ là một giọt nước mắt! "
"Chỉ một giọt nước mắt thôi sao? "
"Không sai, chỉ 1 giọt nước mắt mà thôi!"
                    

                       ----------------------------------

Cô gái ra về trong rất nhiều sự nghi ngờ và thắc mắc. Sau khi ra khỏi con đường đó, cô quên hết tất cả mọi thứ chẳng nhớ đc gì.

                               -------------------------

Bên trong ngôi nhà gỗ đó.

Hau con người gỗ bước vào trên mình đc khoác bộ trang phục cổ đại thời Tần.
"Trang phục thời Tần, màu đen là màu quý tộc, vào thời đó sắc màu đã khá là phong phú rồi. "-Anh nhói với cô

Cô buồn cười :"Sư phụ à, trông họ ngốc quá đi. Hahaha"

Anh vẫn tĩnh lặng ôn tồn tiếp tục:"Đây là ngồi quỳ, việc này rất khó nên cần phải học hỏi kĩ lưỡng. "

"Sư phụ à, cứ ngồi thế này thì chân em sẽ bị chuột rút chết mất".

"Có bii chuột rút thì em vẫn phải giữ nguyên tư thế này, ko thì là ko tôn trong đối phương đâu"-Phi Điểu từ đâu xen vào nói.
Hắn nói tiếp:"Nếu mà 2 người mà có quan hệ tốt thì có thể thay đổi tư thế! "

"Thật sao? "-Cô vui mừng
"Thật, có thể ngồi xổm! "

Hai con người gỗ làm theo hành động của Phi Điểu.

Có há hốc mồm :"Thế này thì khó coi quá! Thà quỳ còn hơn. Ế, em có thể cho miếng bảo vệ đầu gối vào! "-Nhanh nhẹn nói

Anh lên tiếng :"Diệp Ẩn à, bất cứ đồ gì ở hiện tại đều ko đc đem về thời quá khứ đâu. BẤT KỂ LÀ TẤM LÓT ĐẦU GỐI HAY LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA EM! "- Anh nhấn mạnh.

Cô thì mặt xịu xuống:"Sư phụ à, miếng lót đầu gối em có thể ko mang, nhưng rời xa cái điện thoại là em sẽ chết đó! "

Phi Điểu lên tiếng:"Anh thấy em mắc bện nghiện điện thoại điển hình rồi. Thời Tần có internet ko mà em mang điện thoại đi."

Cô vần ngoan cố:"Em mặc kệ, em vẫn thích mang điện thoại đi thì em mới có cảm giác an toàn hơn! "- Nũng nịu với sư phụ..

"Tuyện đối ko đc đâu,  hoặc là em đừng có đi! "-Anh ko đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro