chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nam Phương nhìn trận phong ba trên diễn đàn,trên mặt hiện ra sự bất đắc dĩ

Không phải cô chưa từng dính tin đồn tình cảm,trước đây ở trường cũ,cũng có một đoạn thời gian cô và người kia cũng bị tin đồn kiểu này dính lấy,lúc đó,cả hai cũng chẳng mấy quan tâm,dù sao cũng chỉ là tin đồn,theo thời gian rồi dần lắng xuống,coi như chưa từng xảy ra

[Làm sao đây?]-là Lương Thu Nguyệt gửi tin nhắn đến

[Cậu nghĩ sao?]9

[Hức!Xin lỗi,là tại mình / mếu ing]

[Không việc gì]

[Để mình bảo ba xử lí nhé]

[Tùy cậu]

[Okeeee]

Lương Thu Nguyệt lúc này đang nằm trên sofa xem phim kinh dị,chợt nảy ra ý tưởng

[Nam Phương!]

[Ừ?]

[Cuối tuần này cậu có rảnh không?]

[Sao vậy?]

[Tớ có 2 vé xem phim,là phim kinh dị,lịch chiếu là tối chủ nhật,cậu có muốn đi không?]

[Kinh dị?]

[Ừ ừ!]

Duẫn Nam Phương hơi suy tư,cô không có sở thích xem phim,trong đó có phim kinh dị,nhưng nghĩ nghĩ một lát,cũng không muốn cô bạn nhỏ này thất vọng,nhẹ nhàng gõ tin trả lời

[Được]

Lương Thu Nguyệt mừng rỡ,lập tức nhảy từ trên sofa xuống,chạy thẳng lên phòng,làm ông bà Lương bên dưới nhìn cô ấy với ánh mắt kì quái

"Nguyệt nhi nó có bạn trai à ông?"

"Tôi cũng đến chịu"

Lên đến phòng,Lương Thu Nguyệt mở toang cái tủ quần áo ra,đứng trước nó một lúc lâu,khẽ gãi cằm suy tư,nên chọn bộ nào?

Đi cùng Duẫn Nam Phương,nhất định không thể để cô bẽ mặt,cuối cùng sau n lần sàng lọc,cô ấy cũng chọn ra một bộ ưng ý nhất

Hihi!Đi xem phim với nữ thần á,trong đầu hiện lên những hình ảnh "màu hường:)))"

3s sau đó,Lương Thu Nguyệt giật mình,lấy tay vỗ vỗ lên mặt:"A!Không được suy nghĩ lung tung a!"

Nghĩ thì nghĩ thế thôi,chứ đêm ngủ vẫn kích động không ngừng à [:)))]

...
Hoắc Hữu Thần mở giao diện game,lại nhìn thấy đối thủ nghìn năm của mình cũng đang hoạt động,nhất thời máu nóng trào lên

Hừ

Tên Fox chết tiệt,người cũng như tên,gian hoạt xảo trá,là đối thủ top 1 của anh

Trước đây,anh và hắn solo suốt ngày,giàng nhau vị trí top 1 bảng xếp hạng,nhưng đột nhiên,3 tháng trước hắn đột nhiên mất tích ,không có chút thông tin,và tất nhiên,vị trí top 1 server thuộc về Hoắc Hữu Thần,nhưng điều đó chẳng khiến anh hài lòng,đây không phải điều anh thật sự muốn

Cầm lòng không đặng,cuối cùng anh nhấn vào khung trò chuyện

[Ngoi lên rồi?]

Đợi 5' không có hồi âm, lại cảm thấy bực bội,tên này,rõ ràng không trong trận,làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh?

Đang lúc nộ khí dâng cao,ting một tiếng

[Chuyện?]

Anh càng tức giận,thái độ gì?Thái độ gì đây?

Hít một hơi thật sau,ngón tay dùng sức, dường như nghiền bàn phím mà trả lời

[Solo?]

Lần này tốc độ rep nhanh hơn

[Lí do]

[Lâu rồi không thấy cậu,muốn test trình của cậu có giảm không]

[Tạo phòng]-ngữ khí như ra lệnh

Da ngứa à?

Khẽ nghiến răng,anh đành đi ra tạo phòng

[Id:xxxxxx]

...
[Id:yyyyyy]

...

[Id:zzzzzz]

...

Một trận,hai trận rồi ba trận

Sảng khoái

Quả nhiên,đánh như vậy mới là đánh,đã lâu không đánh với hắn,tâm trạng hiện tại của anh thực khá tốt,mắc dù ghét cái tính chảnh cún kia nhưng anh vẫn phải khâm phục kĩ thuật của tên này,lâu như vậy mà không hề xuống cơ

Trâu bò

Quả thật trâu bò

[Muộn]

Là một tin nhắn từ Fox

Anh khẽ nhíu mày,tên này lời ít ý nhiều,đại khái là hiện tại cũng đã hơn 1h sáng,quả thật nên nghỉ ngơi

"Hảo"

...

Duẫn Nam Phương chơi game xong,khẽ xoa mắt

Lại thoát ra kiểm tra hộp thư,có thêm 1 tin nữa

"Cậu thực sự không nghĩ đến lời đề nghị của chúng tôi?"

Cô cẩn thận suy nghĩ,lát sau mới gõ chữ

[Còn 8 tháng]

Mặc dù tin nhắn gửi đi lúc hơn 1h,vậy mà gần như ngay lập tức nhận phản hồi

[Nhưng tính ra thời gian thực sự giành cho cậu thì ngần ấy nói thật là không quá dư dả,tôi sẽ để lại sđt:xxxxxxxxxxx,mong cậu có thể suy nghĩ thêm]

Duẫn Nam Phương hơi trầm tư,qua một lúc mới hạ tay trả lời

[Được,tôi sẽ suy nghĩ]

...

Nhận được câu trả lời,Lão Ngư bên này mới tạm thời buông bỏ gánh nặng

Fox

Là một hạt giống tốt

...

Hôm sau,Duẫn Nam Phương vẫn bình thường đi học,chỉ là nuổi sáng cô dậy hơi muộn,lúc đến lớp đã là đầu giờ thứ 2

Đáng lí ra,học sinh đến muộn đều sẽ bị phạt đứng cửa,nhưng mà thầy cô giáo trường này,đặc biệt là những thầy cô phụ trách ban nghệ thuật đều rất biết thương hương tiếc ngọc ,thấy cô đến muộn cũng không mặt nặng mày nhẹ,mà chỉ nhắc nhở một hai câu là xong

Vừa ngồi vào chỗ,Duẫn Nam Phương đã nhìn thấy mấy cái hộp trong ngăn bàn,cô khẽ nhướng mày

"?"

Lôi ra là mấy hộp quà, nhìn sơ qua,màu hồng màu trắng xanh đỏ tím vàng,lộn xộn trong ngăn bàn

Gấp gáp?

Không còn chỗ để balo,cô nhìn quanh một hồi,ngăn bàn Lương Thu Nguyệt cũng để đồ,mà mấy người đằng sau cô không quen,lia mắt sang phải thì thấy nam sinh đang ngồi song song với mình,ngăn bàn trống trơn,lại nhìn lên mặt cậu,thoáng chốc ngạc nhiên

"Cậu là...?"

Văn Trì đang ngồi chơi game đang rất cao trào,chợt nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên,lại nhìn quanh,rốt cuộc thì nghi hoặc chỉ vào mũi.mình

"Gọi tôi hả?"

Duẫn Nam Phương hơi gật đầu

Văn Trì thấy đích danh gọi cậu thì mặt đỏ tim đập,ngay cả màn hình đã xám xịt cũng không để ý

"Có...có chuyện gì à?"

"Ừm,tôi thấy ngăn bàn cậu trống,nếu không phiền,cho tôi để nhờ mấy thứ"

Đây là lần đầu cô với cậu với một câu "dài" như vậy,cậu hơi lúng túng,gãi đầu

"À được...được"

Duẫn Nam Phương lấy từ trong bàn đống hộp kia ra,hơi khó khăn đưa sang chỗ cậu vì khoảng cách

Văn Trì nhận lấy

Quà tặng?

Tỏ tình sao?

Mấy người đấy quá nhanh quá nguy hiểm,sao nhanh như vậy đã tặng quà?

Mặt cậu thoáng chốc sa sầm

Cô thấy sắc mắt cậu thay đổi,nghĩ là cậu không thoải mái cho cô để nhờ,khẽ hỏi

"Thật không phiền?"

Cậu khôi phục tinh thần,lập tức quay lại dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy,cười cười:"Tất nhiên không phiền!"

(Lật mặt nhanh quá anh êy :v)

Duẫn Nam Phương thấy vậy cũng không quá bận tâm,hướng cậu hơi gật đầu

"Làm phiền rồi"

Dứt lời đem balo đặt vào ngăn bàn,lại lấy điện thoại ra chơi

Lương Thu Nguyệt lúc này cũng đã cắt móng tay xong,vô cùng hưởng thủ với tác phẩm của mình,không nhịn được quay xuống muốn khoe với Duẫn Nam Phương

"N..."

Cô ấy lập tức im miệng khi thấy cô đang tập trung chơi game,cũng thức thời không muốn quấy rầy,liếc lên trên bục giảng,thấy giáo viên viết xong công thức thì cũng ngồi vào bàn đem phấn ra dặm,không để ý đến học sinh bên dưới,thu hồi tầm mắt liền lặng lẽ kéo theo ghế của mình xuống ngồi cạnh Duẫn Nam Phương. Vì là bàn đơn,không đủ chỗ cho 2 ghế cùng đặt,bất đắc dĩ đành đặt ghế ra ngoài lối đi,ghé mắt nhìn vào màn hình Duẫn Nam Phương

Cô không hiểu trò này như thế nào,chỉ thấy tay Duẫn Nam Phương thao tác liên tục,con số trên góc tăng lên từ từ

2/0/0

Double Kill

3/0/0

Triple Kill

5/0/0

Mega Kill

Quét sạch

Chấm dứt

Số vàng tăng liên tục

Cột thủy tinh nổ

Cuối cùng là chữ thắng lợi to đùng trên màn hình

Dù không chơi cũng không hiểu nhưng cô ấy vẫn cảm thấy thật lợi hại,hai mắt không nhịn được sáng long lanh

((Double Kill:giết 2 tướng liên tục
Triple Kill:giết 3 tướng liên tục
Quad Kill:giết 4 tướng liên tục
Mega Kill:giết 5 tướng liên tục
Quét sạch:tiêu diệt toàn bộ team địch(5v5/3v3)
Chấm dứt:Kết liễu mạng của kẻ có 3 điểm hạ gụt liên tiếp trở lên ( Bạn sẽ được thưởng rất nhiều vàng )))

"Nam Phương!Cậu thật lợi hại a"

Duẫn Nam Phương đem điện thoại đặt trong cặp,nhìn sang cô bạn lớp trưởng

"Cậu chơi?"

Lương Thu Nguyệt lắc đầu

"Tớ không biết chơi"

Duẫn Nam Phương nhìn nhìn cô ấy

"Thích?"

Cô ấy gật mạnh đầu

"Ừm,mặc dù không biết chơi nhưng cũng thấy rất thú vị"

"Vậy tải về,tôi cùng cậu chơi"

"Thật á?"

"Ừ"

Nhận được câu khẳng định,Lương Thu Nguyệt tâm tình vui vẻ

"Vậy tối chơi có được không?"

"Được"

Văn Trì loáng thoáng nghe câu được câu không,bắt được một số từ khá quan trọng,liền hơi do dự hướng về phía này

"Có thể cho tôi chơi chung không?"

Duẫn Nam Phương nhìn cậu,đã từng đánh chung một trận trong quán net,có thể thấy kĩ năng của cậu tương đối ổn,nên cũng tương đối thoải mái

"Ừm"

Lương Thu Nguyệt nhìn nhìn hai người họ,đáy lòng dâng lên cảm giác không vui

Đáng ghét

Văn Trì đáng ghét

Đây là cơ hội của cô,ai cho cậu dưa góp?

Còn Duẫn Nam Phương nữa

Sao cậu lại đồng ý dễ thế?

Hừ

Cô ấy khẽ hít mũi,cảm giác ủy khuất không thôi

Dỗi a

Nhận ra sự khác thường của lớp trưởng,Duẫn Nam Phương khẽ hỏi

"Sao thế?"

Nghe cô hỏi,cảm giác ủy khuất bớt đi một phần,khẽ lắc đầu

"Không có gì"

Rồi lườm Văn Trì một cái

Cậu hơi rùng mình

Hỏi chấm?

Ai làm gì cậu mà lườm tôi?

Quát đờ hêu???

...

Lớp 1 Cao nhị ban Tự nhiên

Hoắc Hữu Thần đứng dậy nộp bài,thầy giáo gật đầu hài lòng

Tốt

Tốc độ làm bài nhanh,thái độ tự tin,đây là học trò mà ông tâm đắc

Mắt thấy vẫn còn 20' nữa mới hết giờ,bèn nói với anh

"À Hoắc Hữu Thần,có thể làm phiền em đến chỗ Trương lão sư lấy giùm thầy giáo án?"

Hoắc Hữu Thần cũng không mấy bận ý,gật đầu

"Vậy địa chỉ ạ?"

"À!Cao nhị ban Nghệ thuật"

"Vâng"

Nói xong cũng đi ra khỏi lớp

Dãy nhà ban Nghệ thuật- Truyền thông cách dãy ban Tự Nhiên cũng khá xa,phải đi vòng qua sân,đến căn-tin số 2 mới đến,ước chừng hai ba trăm mét

Cao nhị Nghệ thuật nằm ở tầng hai,cách cầu thang chừng 2 phòng học

Lúc Hoắc Hữu Thần đi qua,cảm nhận rõ ánh mắt sáng rực ở trong lớp học

Lạnh nhạt đến được Cao nhị,đứng ở cửa nâng giọng gọi

"Trương lão sư"

Trương lão sư đang tô son,lại bất ngờ bị gọi,giật mình quẹt một đường đỏ lừ qua miệng

Tô son hỏng=))

Bực bội quay phắt ra cửa,lập tức cơn giận nguôi đi thập phần,cười cười nói

"A Hoắc Hữu Thần!?Đến lấy giáo án sao?"

"Vâng"

Duẫn Nam Phương trùng hợp ngẩng đầu lên,thấy anh đứng đó,hơi ngạc nhiên

Sau khi nheo mắt xác nhận mới khẳng định

Ừm,ân nhân

"Bạn học ơi!Add wechat mình đi"

"Aaa!Bạn học đẹp trai!"

"Là học bá ban tự nhiên đúng hông?Ôi ngọn gió độc nào mang cậu đến đây?"

...

Nữ sinh bên dưới ồn ào

Trương lão sư loay hoay tìm giáo án trong cặp,thỉnh thoảng khẽ gạt tóc ra sau tai

Khóe miệng Duẫn Nam Phương hơi giật

Khung cảnh gì đây?

Hoắc Hữu Thần im lặng không nhìn xuống lớp,chờ Trương lão sư đưa giáo án

Cuối cùng cũng lấy được,hơi cúi đầu

"Em xin phép"

Nói rồi dứt khoát đi ra khỏi cửa,1 cái ngoảnh đầu cũng không làm,khiến mấy nữ sinh thở dài tiếc nuối

Duẫn Nam Phương hơi xoa cằm,sau 3s nghĩ ngợi,cuối cùng đứng lên

"Lão sư!Em xin phép đi vệ sinh"

Trương lão sư lau son bị lem,không để ý mấy,thuận miệng đồng ý

"Ừ!Đi đi"

Duẫn Nam Phương đi ra khỏi lớp,hướng chân hướng về phía hành lang,lúc đi qua hai lớp bên cạnh,không khó nhận ra ánh mắt sáng rực trong lớp

Bước chân hơi nhanh,thấy người cũng là ở cuối cầu thang

"Bạn học"

Hoắc Hữu Thần nghe mấy câu trong điện thoại,vừa tắt máy đã nghe tiếng gọi,hơi dừng bước,lòng thầm nghĩ lại dính phải phiền phức,liền mất kiên nhẫn quay đầu

"Tôi..."-chưa nói hết câu đã ngừng không nói tiếp

Thiếu nữ như họa,đứng đó nhìn anh,môi như có như không hơi nhếch

"Cậu làm sao?"-cô hơi nghiêng đầu nhìn anh

"..."

Tình huống này,có chút ngoài ý muốn

Anh đang không biết nên nói như thế nào,lại thấy cô vốn ở cách anh hơn chục bậc thang lại chỉ còn 3 4 bậc

"Tôi định nói cảm ơn"

"Không..."

"Lần trước vẫn chưa kịp báo đáp cậu với người bạn đó..."

"À..."

"Vậy đi,trưa nay tôi mời hai người cậu tử tế,ăn ở đâu thì hai người quyết định"

"Thật ra là không cần phiền phức"

Duẫn Nam Phương hơi nhíu mày

"Cậu đây là có ý gì vậy?"

"Không,tôi không phải...không phải...cái đó..."

"?"

Cô khó hiểu

Anh giật mình nhận ra,đang bối rối?

Nghĩ nghĩ một hồi,liền đưa ra quyết định

"Hay là vầy,chúng ta add wechat trước,hôm nay tôi có chút chuyện,để hôm.khác,nhé?"

Cô cũng không mấy hoài nghi,đưa mã ra cho anh quét

"Vậy tôi đi trước"- nói xong lại bước lên lầu,để lại anh ở đó hơi ngây ngốc

...

Tan học,Lương Thu Nguyệt đi về trước

"Bye nha Nam Phương!"-cô ấy vui vẻ vẫy tay với cô

"Ừm"

Lương Thu Nguyệt đã đi khuất,cô lại mở điện thoại ra xem,dự định đi mua thêm ít bia mang về kí túc

Vừa bước ra cổng trường không xa,lại nghe thấy tiếng gọi

"Dô!Em gái nhỏ!Bên này"

Duẫn Nam Phương hơi nhíu mày,quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân âm thanh

Hắn dựa vào chiếc Lamborghini Aventador,gương mặt yêu nghiệt ngả ngớn

"Em gái!Đến đây"

Giờ tan học học sinh qua lại tấp nập,lại thêm chiếc xe tương đối nổi bật kia của hắn,gương mặt đào hoa khiến cô ghê tởm,khiến không ít người hướng qua bên này bát quái

"Anh trai của đại mỹ nữ sao?"

"Yêu nghiệt!Trời ạ"

"Nếu là anh trai thì quả nhiên là gen tốt a"

"Nhưng sao tôi không thấy họ có điểm nào giống nhau?"

"Còn một khả năng,đây có thể là cách gọi của người yêu với nhau đó"

"Thật á?"

"Ừ!Tôi cũng hay đọc tiểu thuyết lắm,cái này cũng có khả năng a"

...

Lời thì thầm to nhỏ lọt vào tai cô

Khó chịu

Hừ,tên khốn

Nam nhâm ung dung nhìn cô,khóe miệng nhếch cao

"Sao?Mới một thời gian không gặp,em liền quên anh à?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro