Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng thẫn thờ nhìn mình trong gương với bộ váy cưới và tự hỏi quyết định của mình có thực sự đúng đắn? Liệu có quá vội vàng khi nó mới gặp chồng sắp cưới của mình được 3 lần?
Trong thâm tâm, nó biết rằng nó vẫn chưa quên được người đó. Vẫn còn sự tiếc nuối ứ đầy trong tim. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó, khẽ nói:
- Hãy để anh yêu thương em suốt cuộc đời này!
- Quân à, em...
Nó ngập ngừng nhưng không thể nói tiếp. Một ý nghĩ có vẻ điên rồ hiện lên trong đầu nó. Nhưng thiệp mời đã được gửi đi, cỗ bàn đã đặt, quá muộn rồi. Trong danh sách khách mời cũng có tên cậu ấy- người con trai có lẽ cả đời nó cũng không thể quên. Quân nói:
- Hoàng Mi, em mệt à?
- Dạ, không, anh này, anh có thấy tụi mình quá vội vàng không? - nó hỏi
- Em chưa sẵn sàng? -Quân hỏi nó.
- Dạ, không phải. - Nó đáp.
- Vậy còn điều gì nữa đâu, chỉ cần em sẵn sàng là được.
------------------------------------------❤
Đôi lúc nó ước mình được một lần trở về ngày đó, nói hết những điều cần nói với Duy thì có lẽ mọi chuyện đã khác và nó sẽ không phải tiếc nuối những ngày đã qua.
Ngày cưới đã đến gần, Quân thì vẫn tất bật chuẩn bị mà quên để ý đến cô vợ sắp cưới của mình nên chẳng nhận ra sự thờ ơ của nó với đám cưới này.
Cuối cùng thì ngày trọng đại đó cũng đã đến. Ngày cưới, nó là cô dâu đẹp nhất trong mắt Quân. Quân đang hạnh phúc, còn nó vô cùng rối bời.
Nó và Quân cùng bước đi trên thảm đỏ. Đi cùng chồng mà mắt nó cứ dáo dác nhìn về phía các vị khách nhưng chẳng thấy Duy đâu.
Đợi mãi. Cho đến lúc chuẩn bị trao nhẫn cưới thì cửa phòng khẽ mở ra. Mắt nó long lanh nhìn người đến muộn. Có lẽ Duy vừa ở công ty về. Duy nhìn nó hồi lâu rồi ngồi xuống bàn cùng đám bạn cũ lớp nó. Họ xôn xao nói chuyện với Duy. Khi chiếc nhẫn được Quân gần đeo vào ngón tay nó là lúc ngoài trời đổ cơn mưa rào. Nó nhắm mắt lại chấp nhận sự lựa chọn của mình thì bỗng thấy không gian chìm trong im lặng, chẳng còn tiếng nhạc dập dìu, nó khẽ mở mắt. Thoảng thốt nhận ra mình đang đứng ở giữa sân trường cấp 2 thân thuộc. Bỗng nó giật mình bởi tiếng chuông ra chơi. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Nó thấy mấy thằng bạn cũ chạy chơi mà cứ ngỡ là mơ. Nó cấu vào tay mình mấy cái mà khung cảnh vẫn vậy, chỉ riêng trên người nó vẫn mặc váy cưới. Nó phì cười khi mình là người lớn mà tụi bạn vẫn chỉ là mấy cậu nhóc. Nó vướng víu đi trong bộ váy và nhận ra tay mình có mẩu giấy. Nét chữ hơi bị nhòa đi " Cơn mưa đã cho người con gái một hội được trở về quá khứ. Hãy trân trọng đừng để khi cơn mưa tạnh vẫn cảm thấy hối tiếc".
Nó mỉm cười, tiến về phía lũ bạn. Mấy đứa nhìn thấy nó thì hỏi nhau:
- Trông chị này quen quen.
- Ừ, tao cứ thấy giống đứa nào ý.
- Đứa nào?
- Hơi giống con Hoàng Mi.
- Ờ,chuẩn.
- Mẹ nó à?
- Không, mẹ nó già hơn, hay chị nó.
- Chắc thế.
- Thôi, anh em lên gọi Hoàng Mi xuống.
Tôi mở lời:
- Cho chị gặp Mi với.
- Vâng ạ. - tụi nó đáp.
Tôi đi theo tụi nó tới lớp. Mấy đứa gọi:
- Mi ơi,có chị nào gặp mày này!
Nó nhìn một cô nhóc kính cận tóc ngắn ngang vai đang đi ra và nhìn nó một cách khó hiểu. Nhìn thấy mình của 12 năm về trước, nó khẽ mỉm cười. Cô nhóc hỏi:
- Chị là...?
- Em hãy coi chị như một người bạn đang có giúp em sau này không phải nuối tiếc, được không?
Nó của ngày xưa khẽ mỉm cười gật đầu. Bỗng nó thấy cái bóng dáng cao gầy đang tiến lại, nó nói với nó 13 tuổi:
- Này, thay vì giả vờ không quan tâm và để cho cậu ấy bước qua đời mình thì sao em không làm gì đó để có thể níu giữ cậu ấy lại.
-Ai cơ ạ?
- Em biết chị nhắc đến ai mà!- Nó nháy mắt với cô bé. Lúc đi qua Duy, nó nắm lấy cổ tay cậu ấy năm 13 tuổi và nói:
- Nếu yêu Mi thật lòng, xin hãy để cho cô bé biết và quan tâm đến Mi nhiều hơn.
Nói rồi, nó đợi Duy bước vào lớp và tiến lại xem mình hành xử thế nào. Nó thấy cô bé lúng túng, chưa kịp làm gì thì Duy đã bắn nước vào mặt, mỉm cười tươi rồi hai đứa cùng cười.
Đúng lúc đó, nó thấy mình trở về thực tại, cơn mưa vẫn rơi nhưng mọi người thì bất động.
Nó tiến lại chỗ Duy ngồi, nhẹ nhàng kéo 1 cái ghế ra ngồi xuống cạnh cậu ấy và chờ cơn mưa tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro