2. Nào, nào, nào, làm một thoả thuận đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn cười điên loạn chưa đủ, thì đã bị Lam Vong Cơ túm lấy giấu ra phía sau. Đảo mắt nhìn lên, hoá ra Cô Tô Lam thị đã tìm tới bên này, tất nhiên là đi tìm Lam Vong Cơ. Việc này Nguỵ Vô Tiện đã nghe Lam Hi Thần kể qua, mà hơn mười mấy năm qua hắn cũng từng vì chuyện này hối tiếc khôn nguôi. Hắn tuyệt đối không muốn để cho Lam Vong Cơ lại vì mình mà chịu tội, Nguỵ Vô Tiện càng không có thời gian rảnh để tự giận bản thân về sai lầm lớn mà hắn lỡ tay gây ra ở thành Bất Dạ Thiên, vì vậy tâm tư hắn xoay chuyển, đã có tính toán.

Nguỵ Vô Tiện không chút do dự động thủ.

Cho dù vừa rồi Lam Vong Cơ đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu đi nữa, đã sẵn sàng cho tất cả các hành động đại nghịch bất đạo, nhưng y đều không thể làm. Bởi vì Nguỵ Vô Tiện lợi dụng lúc Lam Vong Cơ đem mình ra phía sau để bảo hộ, lặng lẽ dán hai lá bùa lên người y, sau đó ra tay đánh cho y ngất xỉu. Lam Vong Cơ kiệt sức cộng thêm mất cảnh giác, không kịp kêu tiếng nào đã ngã ra phía sau vào người Nguỵ Vô Tiện.

Vươn tay đỡ lấy Lam Vong Cơ mềm nhũn ngã xuống, Nguỵ Vô Tiện thuần thục giơ tay trái còn rảnh lên, xoạt một tiếng tháo mạt ngạch của đối phương xuống, giấu vào trong tay áo. Hắn xoay mặt lại nhẹ nhàng hôn lên tóc Lam Vong Cơ, nhìn thấy môn nhân Lam thị tràn vào sơn động, thầm nói: "Lam Trạm, ta quyết định đi theo ngươi, mau đưa ta về nhà của ngươi đi nào".

Môn nhân Lam thị xông tới chĩa kiếm về phía hắn, ai nấy cũng đều mặc bạch y mang mạt ngạch vân văn, trên mặt mọi người đều là vẻ nghiêm trọng, mong muốn nhanh chóng diệt trừ Nguỵ Vô Tiện.

Một tay hắn ôm lấy eo Lam Vong Cơ, tay kia giữ chiếc cằm mang đường nét tao nhã. Tình cảnh này rơi vào trong mắt Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đang dẫn đầu, quả thực là khó coi. Cho dù là ai cũng lập tức xác định Nguỵ Vô Tiện đã đánh lén Lam Vong Cơ, uy hiếp y.

Lam Khải Nhân lấy kiếm chỉ vào hắn, cả giận nói: "Nguỵ Anh, ngươi buông Lam Vong Cơ ra!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Buông ra thì có tha chết cho ta không?" tay lại ôm chặt người nọ hơn nữa.

Một môn nhân dòng chính Lam thị cao giọng nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi ở thành Bất Dạ Thiên đã lạm sát kẻ vô tội, tội không thể tha! Cho dù có bắt cóc Hàm Quang Quân đi nữa, tiên môn bách gia cũng sẽ không để cho ngươi uy hiếp!"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Nếu ta thật sự tội ác tày trời, người người muốn trừng phạt, vậy thì ta kéo Hàm Quang Quân chắn cho ta thì có gì không đúng? Tại sao phải thả y ra?"

Lam Hi Thần nghe không nổi nữa, mặt đầy lạnh lùng nói: "Nguỵ công tử, Vong Cơ đối đãi ngươi ... chưa từng hổ thẹn, ngươi vì sao lại không thể đối với y ... nhân nghĩa để báo đáp?"

Nguỵ Vô Tiện đưa mắt nhìn vị huynh trưởng mà Lam Vong Cơ yêu quý kính trọng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của đối phương lúc này đặc biệt giống Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ đây lại không biết gì dựa vào lòng ngực Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt không hiểu sao lại hiện ra vẻ trầm tĩnh dịu dàng. Lam Hi Thần sửng sốt, không biết nhìn ra được điều gì từ trong ánh mắt lấp lánh của hắn.

".... Trạch Vu Quân nói không sai, Hàm Quang Quân thế này quả thực đối xử với ta không tệ. Nhưng Nguỵ mỗ đã từng cứu Hàm Quang Quân một mạng ở động Đồ Lục Huyền Vũ, lần này y lấy tính mạng để bảo vệ ta, đối với Nguỵ mỗ cũng là điều nên làm". Nguỵ Vô Tiện từ tốn nói, ánh mắt đảo qua các gương mặt đều hoặc là kinh ngạc hoặc là xem thường của môn nhân Lam thị, rõ ràng là đang phẫn nộ vì hắn trong lúc tuyệt vọng lại dám trơ trẽn đòi hỏi sự báo ân. Nhưng Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói mà không nhận ra điều đó: "Như vậy là hết nợ nhau, ta tất nhiên không cố tình làm tổn thương Hàm Quang Quân, nhưng mong Trạch Vu Quân trước hết hãy đáp ứng ta mấy yêu cầu. Một khi Trạch Vu Quân đồng ý, ta nguyện thề độc, sẽ để cho bách gia công khai xét xử, tuyệt không vi phạm, nếu không sẽ chịu vạn quỷ phản phệ mà chết".

Lam Hi Thần biểu lộ ý tứ không rõ ràng nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt chuyển tới chuyển lui nhìn khuôn mặt thuần khiết sáng lán nhưng không buộc mạt ngạch của đệ đệ, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguỵ Vô Tiện, tiếp theo chậm rãi nói: "Ngươi cũng phải đảm bảo những yêu cầu đó, không có điều nào gây hại đến dân thường, làm bị thương người vô tội."

"Đương nhiên" Nguỵ Vô Tiện nói. Môn nhân Lam thị nghe ra tông chủ hình như có ý định đáp ứng, nhao nhao muốn ngăn cản Lam Hi Thần, nhưng thấy Nguỵ Vô Tiện đã thề độc, ngăn cản không kịp. Rồi Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Nếu ở đây đã ổn thoả, vậy thì Nguỵ mỗ sẽ nói thẳng".

Thấy Nguỵ Vô Tiện quét mắt về phía các môn nhân Lam thị, Lam Hi Thần biết hắn đang nghi ngại, liền gật đầu nói: "Các vị này đều là những tiền bối đức cao vọng trọng của bổn gia ta, không có gì là không thể nghe được."

Nguỵ Vô Tiện yêu cầu ba việc.

Việc thứ nhất, dòng họ của tỉ đệ Ôn Tình thuộc Kỳ Sơn Ôn thị đã từng có ân đối với Nguỵ Vô Tiện, hiện giờ bị chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, hai tỉ đệ đã chết, chỉ còn lại tàn binh già yếu ở Loạn Tán Cương. Nhưng vì huyết tẩy Bất Dạ Thiên, bách gia do Lan Lăng Kim thị dẫn đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những người này. Vì vậy Nguỵ Vô Tiện yêu cầu Lam Hi Thần cho hắn đi tìm một sơn cốc ở Di Lăng, sau khi che giấu những tàn quân Ôn thị sẽ lập trận phong bế sơn cốc, về sau sẽ không ai có thể đi vào, cũng không ai đi ra, xem như trả xong ân tình của tỉ đệ Ôn Tình đối với hắn.

Việc thứ hai, Âm hổ phù đó, hung sát khí quá nặng, sát nghiệp cũng sâu, mà ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện thì không ai biết cách khống chế nó; nếu vì tuân theo xét xử mà hắn giao nộp vật đó ra, thì nó sẽ trở thành thứ mà mọi người đều muốn tranh đoạt, sợ là sẽ gieo mầm đại hoạ. Nguỵ Vô Tiện quyết định đem vật đó phá huỷ, nhưng quá trình phá huỷ cực kỳ nguy hiểm, lúc này cần phải có Cô Tô Lam thị bảo hộ suốt quá trình, phòng ngừa các tu sĩ xấu xa nhân cơ hội cướp lấy.

Hai yêu cầu đầu tiên, Lam Hi Thần vốn là người có bản tính rộng lượng và khiêm tốn cảm thấy không có gì khác thường, liền đồng ý, nhưng yêu cầu thứ ba của Nguỵ Vô Tiện, lại làm cho y cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng nghĩ vì Lam Vong Cơ nên cuối cùng không cự tuyệt.

"Lam nhị ca ca, lần này ngươi không cần bị đánh nữa".

Nguỵ Vô Tiện đốt lư hương dẫn mộng mà hắn yêu cầu Lam Hi Thần đưa tới, ôm Lam Vong Cơ đang hôn mê, đến ngủ tại Hàn Thất một đêm dưới sự giám sát của Lam Hi Thần. Hắn nghĩ ra một mộng cảnh không dài không ngắn, vừa vặn có thể làm cho Lam Vong Cơ mê man trong bảy ngày, đến khi y tỉnh lại, thì cuộc xét xử ở Kim Lân Đài chắc là cũng đã xong.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ: "Tuy rằng sau này sờ không thấy mấy vết sẹo trên lưng Lam nhị ca ca, nhưng có thể bảo vệ y khỏi bị đau đớn thể xác, cũng không làm cho y phải đau khổ ôm hy vọng suốt 13 năm, thế nào cũng đều là tốt."

Nghĩ như vậy, hắn liền thầm thì bên tai người nọ: "Ta sẽ trở về, Lam Trạm. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi không cần phải gấp gáp đi khắp nơi tìm ta, cũng đừng sợ ta tìm không thấy".

Nghĩ đến dáng vẻ của y năm đó đứng chờ hắn trên đường phố Thanh Hà, Nguỵ Vô Tiện một trận đau lòng, nhịn không được trái tim rộn ràng lên, hôn vài cái ở thái dương thấm mùi đàn hương thanh lãnh của người ấy.

Trời sáng dần, Lam Hi Thần bước vào. Nhưng Nguỵ Vô Tiện đã buông người ra khỏi vòng tay mình từ lâu, đặt Lam Vong Cơ trên giường gỗ, sắp thành một tư thế ngủ đúng chuẩn Lam thị và đắp một tấm chăn mỏng lên. Cho nên khi Lam Hi Thần đi vào, cũng không nhìn thấy cảnh tượng đáng hổ thẹn gì, nghĩ thầm có lẽ Nguỵ Vô Tiện cũng không giống như Lam Khải Nhân nói, ôm trong lòng ý đồ xàm xỡ gây rối đối với Lam Vong Cơ, chỉ muốn làm nhục y bằng mọi cách rồi sau đó thất tín bội nghĩa.

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy kỳ lễ, liếc nhìn thấy một đứa nhỏ tóc để chỏm lũn tũn đi theo phía sau Lam Hi Thần, thấp giọng nói: "Đa tạ Trạch Vu Quân đã ra ơn thu nhận"

Lam Hi Thần xua tay nói: "Không có gì. Nguỵ Vô Tiện ngươi cũng nói, trẻ con vô tội, lại có tiên duyên, để có hắn bái nhập dưới trướng Cô Tô Lam thị cũng không có gì là không tốt. Nhưng chỉ sợ sau này sẽ không thể để cho Nguỵ công tử tự mình nuôi dạy nó nữa".

Thấy Nguỵ Vô Tiện lo lắng nhíu mày, Lam Hi Thần tiếp lời: "Nhưng cũng không cần lo lắng, việc này ta đã sắp xếp, nhất định không bạc đãi thằng bé".

Tiểu hài tử cái hiểu cái không nhìn hai người nói chuyện, chỉ đoán là nói chuyện của mình, không dám xen vào, nhưng trong lúc nhìn quanh quất thì chú ý đến người nằm trên giường. Chỉ thấy Ôn Uyển rụt rè kêu lên "Tiện ca ca", sau đó ôm chân hắn, rồi trầm ngâm nhìn Lam Vong Cơ đang nhắm mắt ngủ say, tò mò ngây thơ hỏi: "Phụ thân bị bệnh phải không? Vẫn chưa thức dậy?"

Nếu không phải đang trong hoàn cảnh không phù hợp, Nguỵ Vô Tiện thật sự muốn cười một cách mãn nguyện, hắn liếc liếc mắt nhìn sắc mặt cổ quái của Lam Hi Thần, vỗ vỗ lên đầu Ôn Uyển nói: "Không phải phụ thân, là Hàm Quang Quân. Y không bị bệnh, chỉ là mệt quá nên ngủ. Ừm, Tiện ca ca mấy ngày tới phải ra ngoài có việc, A Uyển phải ngoan ngoãn, nghe lời thúc thúc này và các tiền bối ở đây biết không?"

"Tiện ca ca muốn trở về tìm bà ngoại đúng không? Còn có tứ thúc và mọi người nữa .." Ôn Uyển vui vẻ nói.

"Không phải, Tiện ca ca làm việc xấu đi đánh người, giờ phải đi nhận lỗi với người ta, nói xin lỗi, rồi sẽ quay lại. Còn nữa, sau này A Uyển là người của Lam gia, phải ở đây, không thể lúc nào cũng nghĩ đến bà ngoại và tứ thúc bọn họ nữa." Nguỵ Vô Tiện dỗ dành, ôm thằng bé vào lòng lắc lắc mấy cái. Ôn Uyển cũng ngủ thiếp đi do ảnh hưởng của lư hương dẫn mộng, Lam Hi Thần đồng ý để Nguỵ Vô Tiện đặt Ôn Uyển bên cạnh Lam Vong Cơ đang ngủ say, chợt thấy giống như một đôi phụ tử hoà thuận.

Qua hôm sau, Cô Tô Lam thị chiêu cáo với thiên hạ, môn nhân Lam thị đã đi theo Hàm Quang Quân tìm thấy Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, người đã trốn thoát sau vụ án Bất Dạ Thiên. Người này sau khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên, trở nên khát máu, dung túng cho Âm hổ phù triệu hồi hàng ngàn hung thi, trở mặt giết hết những tàn quân Ôn thị ở Loạn Tán Cương, nhằm mục đich củng cố đoàn quân tẩu thi. Rất may Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ đã đuổi đến kịp thời, chiến đấu với ma đầu Nguỵ Vô Tiện, mặc dù vì vậy mà thân thể bị trọng thương phải bế quan, nhưng đã lợi dụng cơ hội này huỷ đi kim đan của ma đầu, làm cho Nguỵ tặc từ nay về sau không có linh lực trở thành phế nhân, chỉ có thể nhận tội bị xét xử.

Cô Tô Lam thị thực hiện việc cúng tế vong linh những anh hùng tiên gia đã hi sinh vì Di Lăng Lão Tổ, trả lại công bằng cho những thế gia tiên môn đã bị Nguỵ Vô Tiện ức hiếp, dùng khổn tiên trói chặt Nguỵ tặc, hạ cấm ngôn, chuyển giao đến Kim Lân Đài mời tiên môn bách gia tụ họp để xét xử.

Lúc đó người trong Tu chân giới thường nói: Lười trời tuy thưa nhưng khó lọt, thật sự là thiên đạo luân hồi, kẻ sát nhân tội lỗi tày trời rốt cuộc cũng có ngày bị xét xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro