8. Dám dùng mánh khoé cũ để đối phó ta, ngươi chết chắc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ngũ quan nhạy bén nghe ra tiếng động lạ, lập tức quay đầu, đề khí vọt tới vừa kịp lúc đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện. Chỉ thấy dáng vẻ tái nhợt đau đớn của hắn, không biết có phải vết thương cũ bị toác ra không, cần xức thuốc ngay, Lam Vong Cơ sợ đến mức vội vàng ôm hắn đặt lên trên tảng đá lớn màu ranh rêu bị Nguỵ Vô Tiện gọi là "Hòn Vọng Phu". Trán hắn lạnh đi, lập tức ham muốn liền biến mất. Nguỵ Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ thở dốc, tim đập yếu ớt, giương mắt kinh ngạc, lúc này hai người mới phát hiện ra đã chạy tới rìa câu linh trận.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện giả vờ té sấp xuống, mới nhận ra đó là một cú ngã thật sự – sức lực sinh ra từ tâm trạng bốc hoả cùng với cơn hưng phấn vừa rồi, đã tiêu hết vào những xiềng xích khổn tiên đang trói hắn, nếu Lam Vong Cơ thực sự không kịp đỡ hắn, xương cốt vừa mới lành không bao lâu thể nào cũng sẽ nứt gãy ra lần nữa. Nhưng chỉ có nguyên nhân là Lam Vong Cơ, thì Nguỵ Vô Tiện mới lần nào cũng bán mạng một cách không sợ hãi như thế.

Lam Vong Cơ kiểm tra hắn kỹ càng một hồi liền quyết định ôm Nguỵ Vô Tiện trở về trúc xá, Nguỵ Vô Tiện ngăn không cho. Nếu lại tiếp tục thì chắc chắn sẽ vượt qua một canh giờ ... Hắn tạm thời không muốn vi phạm lời hứa với Lam Hi Thần khiến cho ấn tượng của Lam gia đối với hắn càng tệ, vẫn nên ngoan ngoãn thả người ta đi. Nghĩ như thế, liền đưa tay buộc lại cổ áo lỏng lẻo của Lam Vong Cơ cho ngay ngắn, kín cổng cao tường che kỹ những chấm đỏ rải rác trên vùng ngực trắng nõn. Cho đến khi hắn vô cùng thản nhiên chỉnh mũ cài đầu của Lam Vong Cơ thì y ngừng trệ một chút ... Nguỵ Vô Tiện từng bới tóc cài mũ cho đạo lữ hàng ngày, nhưng hiện giờ hình như ... Đang trong lúc do dự, nhưng Lam Vong Cơ lại yên lặng cúi đầu, rõ ràng là ngầm chấp nhận hành động của Nguỵ Vô Tiện.

..... Điều này có nghĩa là Lam Vong Cơ muốn hắn tháo mạt ngạch! Sự tiến bộ này quả thực khiến người ta rất cao hứng nha!

Vì thế Nguỵ Vô Tiện vui mừng yêu cầu Lam Vong Cơ ngồi xuống quay lưng về phía hắn, thuần thục xả mái tóc dài đen nhánh của y ra, sau đó nhẹ nhàng tháo mạt ngạch xuống, Nguỵ Vô Tiện lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lược trúc tự chế, rồi chải tóc cho Lam Vong Cơ. Tay chân cũng không hề vụng về, chỉ một lát sau đã lại xuất hiện một Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính, cùng với mạt ngạch ngay ngắn không chê vào đâu được.

Lam Vong Cơ đứng lên xoay người nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện liền giơ tay nắm lấy đuôi mạt ngạch bay bay trong gió, đặt lên môi mơn trớn như là hôn, hai mắt cong lên nhìn y cười.

Lông mi Lam Vong Cơ rung lên, nói: "Trên lưng"

Nguỵ Vô Tiện biết đối phương lo cho vết thương trên lưng hắn bị toác ra, lắc đầu định nói nhưng nghĩ chắc cũng vô dụng, bèn dứt khoát cởi áo của mình để Lam Vong Cơ kiểm tra cho an tâm. Lam Vong Cơ vội vàng ngăn lại, mím môi nói: ".... Trở về hẵng cởi"

Dường như cũng giống như Nguỵ Vô Tiện không muốn Lam Vong Cơ mang vẻ mặt đầy xuân sắc đến mê người đi loạn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ giữa thanh thiên bạch nhật, Lam Vong Cơ cũng không muốn để cho Nguỵ Vô Tiện ngồi giữa trời cởi áo ... Ngay cả khi xung quanh căn bản không có người nào. Nguỵ Vô Tiện lập tức thấy vui vẻ, một tay kéo Lam Vong Cơ đến trước ngực, để cho y tựa cằm vào vai mình; tay kia thuần thục cởi áo, rồi đưa tay ôm lấy gáy mỹ nhân, đại công cáo thành – làm thế này là chỉ có Nhị ca ca của hắn mới có thể nhìn thấy thân thể hắn. Thế nào? Được không? Vậy thì không cần lôi lôi kéo kéo quay về trúc xá nữa.

Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện đang trêu chọc mình, hô hấp rối loạn lên, nhưng cũng không nhịn được phải nhìn xuống tấm lưng trần đầy vết sẹo dữ tợn trước mặt, trái tim thắt lại, liền áp chế suy nghĩ lung tung, bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào để kiểm tra, cảm giác tê dại khiến Nguỵ Vô Tiện thỉnh thoảng vặn vẹo một chút. Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn là lo lắng lấy thuốc mỡ từ trong tay áo ra, xức thêm một lần thuốc nữa lên toàn bộ các vết thẹo đang lên da non trên người Nguỵ Vô Tiện.

Cái giá phải trả là Lam Vong Cơ cả người nóng ran chịu đựng tiếng thở khi thì gấp gáp khi thì nhỏ vụn của Nguỵ Vô Tiện bên tai y ... rất giống với tiếng rên rỉ không thành lời mê muội vào lúc động tình nhất. Thế là hai người ôm nhau vỗ về một hồi cho bớt rạo rực, cho đến giờ thìn hai khắc, Lam Vong Cơ mới buông Nguỵ Vô Tiện ra, sắc mặt thờ ơ nhưng rõ ràng là lưu luyến không rời mà bước đi, thân ảnh bạch y trên đường cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần.

Nguỵ Vô Tiện nhặt đoạn trúc hắn để trong bụi cỏ sáng nay lên đặt trên môi, như một chàng thiếu niên chăn bò trong thung lũng, vì lần đầu ngưỡng mộ vẻ đẹp mà ngân nga bản tình ca để bày tỏ lòng mình với thiếu nữ giặt quần áo ở bờ sông, nhìn mãi theo bóng hình tuấn tú xa dần kia ... mặc dù giai điệu du dương rung động trong lòng kia trước sau vẫn lặng im không phát ra một tiếng động nào.

Bóng dáng phiêu dật như tiên nhân của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng biến mất ở cuối con đường mòn, Nguỵ Vô Tiện ngồi một mình một lát, rồi mới cà lơ phất phơ trở về trúc xá. Đầu tiên lắc lư đi vào tiểu từ đường hắn vừa hào hứng phấn khởi lập ra mấy bữa trước, vái lạy vợ chồng Giang Phong Miên và vợ chồng Kim Tử Hiên, đốt hương, rồi lại rề rề đi vào bên trong, ngồi vào chiếc bàn nhỏ viết chữ, lật xem cuốn sách Lam Vong Cơ đưa hắn mượn.

Nếu Giang Trừng ở đây lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ Nguỵ Vô Tiện là kiểu già không bỏ nhỏ không tha đối với người Lam gia.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện thừa nhận đã qua hai kiếp rồi, nên sớm đã xem nhẹ chuyện cần xem nhẹ ... Lại nói đến ngoại trừ Lam Vong Cơ, thật đúng là không có chuyện gì có thể làm cho hắn để bụng. Chỉ là từ khi trở về lần này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bản thân mình nên thay đổi bộ dạng suy sụp chán đời trước kia. Ngoại trừ việc tiêu huỷ Âm hổ phù, còn có rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như hắn từng mắc nợ Kim Lăng và Ôn Uyển rất nhiều.

Bởi vậy, trong lúc hắn nghiêm túc tỉ mỉ khắc bài vị cho Giang gia – đương nhiên cũng thuận tiện làm luôn cho Giang Trừng, về sau có cơ hội sẽ lấy ra dùng; Kim Tử Hiên thì hắn suy nghĩ cả nửa ngày, rồi miễn cưỡng khắc lại theo mẫu của Giang Yếm Ly. Dù sao sư tỉ vẫn luôn hy vọng có thể cùng người nọ trăm năm bạc đầu. Ngoài ra, Nguỵ Vô Tiện còn có ý định dùng cách viết thư, để ít nhiều cho hai đứa nhỏ đó hưởng chút giáo dục thời thơ ấu, hồn nhiên bình thường. Ôn Uyển đã trở thành Lam Nguyện, Nguỵ Vô Tiện không cần lo lắng, nhưng còn Kim Lăng ... Cho dù là được nuôi dạy ở bên cạnh Kim Quang Dao giỏi mưu mẹo, nhưng vẫn là đi theo Giang Trừng suốt ngày chìm trong hận thù tăm tối, hắn luôn cảm thấy rất là không ổn.

Bởi vậy ngoài việc nghiên cứu Âm hổ phù, mỗi ngày Nguỵ Vô Tiện đều tìm mọi cách để viết thư cho Giang Trừng và tiền bối Lam gia đang nuôi dạy Lam Nguyện. Nội dung không có gì ngoài những trò chơi trẻ em và các cách vui chơi thú vị, nhưng có thể phối hợp với việc tu luyện huyền môn để đạt được hiệu quả vừa giải trí vừa giáo dục. Hắn tin rằng Giang Trừng dù cho hận hắn đến cực điểm đi nữa, cũng sẽ không xem nhẹ việc đặt nền móng tu vi cho Kim Lăng.

Về phần Âm hổ phù. Phải phá huỷ thứ này trong vòng bốn tháng tới mà không được thất bại, Nguỵ Vô Tiện quyết định từ bỏ các biện pháp trong quá khứ, không còn chỉ dùng nguyên thần để áp chế oán khí rồi dùng lửa nung chảy nó, mà trước hết phải hiến tế để độ hoá, đến khi oán khí của Âm hổ phù không còn mãnh liệt nữa, thì mới tiến hành tiêu huỷ. Về lý thuyết thì khả thi, nhưng hắn cần nhiều số liệu để chứng minh, vì thế mới xin Lam Vong Cơ giúp hắn mượn một đống sách.

Mà giữa đống sách đó ... quả nhiên có cuốn [Loạn phách sao] đã thất lạc từ lâu.

Không phải là vô tình, đúng thật là Nguỵ Vô Tiện cố ý mượn cuốn sách thoạt nhìn rất là tà đạo này, nhưng nói trắng ra đó chỉ là một cách tu luyện có hệ thống hoàn toàn khác với cách tu của huyền môn, trong mắt hắn cùng lắm là các trang sách vụn vặt thiếu sót của một cuốn sách kỳ lạ huyền bí. Còn tại sao lại có được cuốn sách này, thật ra sau khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại từ trận hôn mê không lâu, đã làm ra vẻ tình cờ đưa ra yêu cầu này với Lam Vong Cơ.

Hắn nói: "Hàm Quang Quân, lần trước ngươi nói đồng ý với ta một việc, có thể kêu ngươi làm gì cũng được đúng không? Này, đừng khẩn trương, ta không bắt ngươi làm việc gì thương thiên hại lý đâu ... Nhưng ta đoán là việc này cũng không dễ làm, chỉ có thể kính nhờ ngươi thôi".

Thoạt đầu vẻ mặt Lam Vong Cơ hơi căng thẳng, chắc là nghĩ đến tâm trạng lúc nói ra lời này, sau mới bình tĩnh nói: "Ngươi nói".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Là như vầy. Tuy nói ở buổi xét xử là ta phải tiêu huỷ Âm hổ phù trong vòng 15 năm tới ... Nhưng tứ đại tiên môn dường như không muốn đêm dài lắm mộng, liền sắp xếp để nửa năm sau ta phải tiêu huỷ vật ấy trước sự chứng kiến của bách gia. Nhưng trước khi tiêu huỷ hoàn toàn, ta phải hoá đi lệ khí oán khí bên trong khối Âm hổ phù đã, nếu không thì trong quá trình tiêu huỷ sẽ có thể bị thất bại bất kỳ lúc nào, khiến cho người thực hiện bị vạn quỷ phản phệ, thịt nát xương tan mà chết. Nhưng mà, khối sắt thành tinh này đã nhiễm oán linh âm hồn hơn bốn trăm năm, thậm chí là lâu hơn. Các phương pháp huyền môn thông thường đối với nó không có tác dụng ... Ừm, cũng giống như thanh tâm âm không có tác dụng với ta vậy."

Khi Lam Vong Cơ nghe thấy kiểu chết thê thảm này thì vẻ mặt liền biến sắc, nhưng vẫn nhìn hắn, ý bảo Nguỵ Vô Tiện nói tiếp.

Thấy trên mặt hắn cũng không có vẻ gì bất mãn, Nguỵ Vô Tiện thận trọng nói tiếp: "Ta ... sau lần đầu tiên sử dụng Âm hổ phù, e ngại hung thi do nó triệu ra quá mức cuồng bạo không thể khống chế, liền chia Âm hổ phù ra làm hai. ....... Phương pháp chia đôi phù này có thể nói là cũng giống như phương pháp huỷ phù, ta dùng nguyên thần để chống lại oán khí .... Cho đến khi áp chế được mới bắt đầu phân chia phù. Nhưng lúc này nguyên thần thật sự đã hao tổn quá nhiều, nếu tiếp tục huỷ phù ... ta sợ là không thể chỉ dựa vào nguyên thần, huống hồ ta cũng không muốn lại tổn hại đến tâm tính và thân thể."

Lam Vong Cơ hiểu rõ nói: "Có thể có phương pháp khác không làm hao tổn nguyên thần, mà vẫn áp chế được?"

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện vui vẻ vì Lam Vong Cơ tiếp lời hắn nói, chứ không phải mạnh mẽ trách móc hắn một trận, thừa dịp nói luôn: "Việc này phải kính nhờ Hàm Quang Quân rồi ... ngươi có từng nghe nói đến Vân Mộng Sở Vu chưa?"

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt nói: "Rất nhiều sức mạnh cổ đại, mặc dù Vân Mộng Sở Vu được coi là xuất sắc nhất trong số đó, nhưng đã sớm chấm dứt cơ nghiệp từ 800 năm trước. Ý của ngươi là, kỹ năng đặc biệt của Sở Vu ư?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Tuy rằng ta tu quỷ đạo, trong Tu Chân Giới chắc chắn không được xem là vẻ vang, nhưng trong các nhánh kế nghiệp của Sở Vu thì thật sự có thể được xem là một nhánh đặc biệt xuất chúng. Tiên môn thế gia đều nói là ta lập dị, lại không biết ta chỉ là trở về con đường cổ xưa của bậc hiền nhân đi trước ... Dù có thể nói chỉ là khởi đầu của con đường mà thôi. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là, cách hiến tế của Sở Vu, tin tưởng vạn vật có linh hồn, có tính tình, vì vậy việc độ hoá chúng sinh và tiêu giải oán khí, chắc chắn là tiến bộ vượt bậc so với các đạo môn tu chân hiện nay."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi muốn mượn di sản kế thừa của Sở Vu, để giảm bớt oán khí của Âm hổ phù ... nhưng ta làm thế nào để giúp ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đây là ngươi nói đùa với ta à Hàm Quang Quân, ai chẳng biết Cô Tô Lam thị các ngươi học vấn uyên bác thích đọc sách, trong Tàng Thư Các có chỗ nào không chứa những cuốn sách cổ quý hiếm ngàn vàng khó cầu. Ngươi từ 15 tuổi đã ở đó chép sách, chả nhẽ lại không biết?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Tuy là như thế, nhưng ta vẫn chưa thấy những ghi chép liên quan đến Sở Vu, trừ khi ..." suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra nói: "Sách trong cấm thất".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho nên mới nói chuyện này không dễ làm á. Huống chi cơ nghiệp của Sở Vu đã đứt đoạn từ rất lâu rồi, chắc chắn sẽ không dùng phương pháp thông thường để lưu trữ ... Thời đó đoán chừng đều là mấy cuốn tà thư. Cái này ta phải thỉnh Hàm Quang Quân giúp ta tìm ra mấy cuốn tà thư nổi danh khét tiếng này, đương nhiên ta có thể thề tuyệt đối không lấy chúng để làm xằng làm bậy, thực sự chỉ vì Âm hổ phù thôi".

Lam Vong Cơ không nghi ngờ hắn, thật sự đã lấy được cuốn sách đó đưa cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng lật cuốn [Loạn phách sao], trong đó không hẳn là những tà khúc đoạt mạng hoặc khiến người ta phát điên, chỉ là cách dùng quỷ dị, thật đúng là có phần giống với thủ pháp của quỷ đạo và Sở Vu. Tiếp theo khoé mắt hắn giật giật, Nguỵ Vô Tiện chú ý đến một hình ảnh dường như đã từng nhìn thấy, một đoạn nhạc phổ bị thiếu – một trang sách đã bị xé đi.

Rõ ràng là 5 năm sau Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết mới chết, nhưng đoạn nhạc khiến hắn tẩu hoả nhập ma nổ tan xác mà chết, hiện giờ đã bị xé đi rồi sao? Bất kể Liễm Phương Tôn có phải đã sớm lên kế hoạch giết tôn Nhiếp Minh Quyết hay không, chỉ có thể nói rằng con người Kim Quang Dao này mưu tính sâu xa và lòng dạ hiểm độc, thực sự khiến người ta rùng mình.

Nhưng đây cũng là điều Nguỵ Vô Tiện lo lắng – nghi thức huỷ phù sau bốn tháng nữa, tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ tới hiện trường để giám sát, mà đối với Kim Quang Thiện, là người đứng đầu bách gia có dã tâm đến chết không bỏ, đương nhiên sẽ phát hiện Ôn Ninh không phải do Nguỵ Vô Tiện điều khiển, sẽ sai người đến cướp lấy Âm hổ phù. Phương thức đoạt phù tốt nhất, chính là nguỵ tạo ra tai nạn để Nguỵ Vô Tiện thất bại trong quá trình huỷ phù, hắn sẽ bị vạn quỷ phản phệ mà chết, sau đó chiếm giữ Âm hổ phù chưa bị tiêu huỷ, giao cho Kim gia bảo quản.

Nói trắng ra đó chính là mánh khoé cũ ở đời trước ... Giang Trừng chắc là không biết dự tính hoàn hảo của Kim Quang Thiện lúc đó, cho nên mới trở thành chủ lực trong cuộc bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương lần đó, rơi vào bẫy do chúng gia thiết lập, sau đó sửng sốt chứng kiến Nguỵ Vô Tiện bị cắn xé thành trăm mảnh.

Cho nên lúc này, Kim Quang Thiện đoán chừng vẫn sẽ ra lệnh cho Kim Quang Dao, chờ cơ hội giết chết Nguỵ Vô Tiện một cách kín đáo trước mặt bách gia. Mặc dù Lam gia hộ pháp trong suốt toàn bộ quá trình nhưng cũng khó đề phòng được chuyện đâm lén, chưa kể mối quan hệ thân thiết giữa Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân vào thời điểm này, giống như địch trong tối ta ngoài sáng, nếu Nguỵ Vô Tiện thẳng thắn vạch mặt Kim Quang Dao bây giờ, không chừng sẽ bị coi là hành động ly gián xấu xa nhất.

Đợi đã, khi Lam gia hộ pháp đồng thời cũng sẽ đàn khúc nhạc của huyền môn, để tăng cường hiệu quả hộ pháp ... Mà Kim Quang Dao xé đi khúc nhạc phổ, chẳng lẽ không phải là muốn giết Nhiếp Minh Quyết, mà là giả bộ hỗ trợ Lam Hi Thần tấu nhạc lúc hộ pháp, nhân đó làm cho tâm trí Nguỵ Vô Tiện hỗn loạn rồi huỷ phù thất bại, người thì chết đi?

Nếu như Nguỵ Vô Tiện không bị hạ cấm ngôn, thì hắn thật sự sẽ cười ha hả.

Hay cho Kim Quang Dao, thanh tâm âm và phá chướng âm đều vô dụng đối với ta, lại còn vọng tưởng dùng tà khúc này – hoặc là tà khúc vốn thuộc Vân Mộng Sở Vu để giết ta à? Một khi đã như vậy, nếu Nguỵ mỗ từ chối thì thật là bất kính, để cho ngươi xem cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro