Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc gặp em, tôi đã tự hỏi cả cuộc đời tôi sẽ có một ngày như thế này sao?"

-----------------

Tập đoàn lớn như Touman cũng phải có lúc nháo nhào lên vì bị cảnh sát đến khám xét ở một vài cơ sở. Họ không điều tra được gì nhưng đó cũng là một hồi chuông cảnh báo cho Touman về những thứ vẫn còn đang núp trong bóng tối.

Qua việc này cũng có thể thấy bộ máy lãnh đạo của Touman cần được thanh lọc càng sớm càng tốt.

Suốt cả ngày hôm nay tâm trạng của Hanma có vẻ rất bất ổn sau buổi hợp ngày hôm qua. Gã tức giận với cấp dưới và làm việc với vẻ hời hợt.

Suốt cả buổi chẳng nói tiếng nào cho đến khi một cuộc gọi đến, gã vội vàng đi ra ngoài với vẻ mặt đáng sợ, chỉ với một ánh nhìn là đủ ra lệnh tôi phải đi theo gã.

Tôi lái xe đưa gã đến một toà nhà cũ nằm ở một khu đất bị bỏ hoang, hình như đây cũng thuộc đất của Touman, cũ nát nhưng vẫn còn tồn tại sao, chắc chẳng mấy tốt đẹp gì rồi. Nó làm tôi nhớ đến hai năm trước.

Gã bước vào trong, tôi lẽo đẽo phía sau, linh cảm chẳng lành cứ ập đến khiến tôi hơi khó thở.

Dơ bẩn, ngổn ngang, tăm tối.

Một đám người ăn mặc chỉnh tề đồng loạt cúi chào gã một cách lễ phép, bọn thuộc hạ của gã tôi đã từng thấy qua ít nhất một lần, gã không cho tôi nhúng tay vào mấy việc trong bóng tối hay đi quá sâu vào thế giới của bọn họ, nên tôi vẫn còn hơi hoảng khi gặp bọn người đáng sợ này.

Gã ngồi xuống, bắt chéo chân, cả gương mặt lạnh ngắt một màu u ám.

Tôi đi đến phía sau gã, sống lưng tự dưng cứng đơ, mồ hôi thi nhau đổ như mưa.

Rồi bọn thuộc hạ từ đâu dẫn ra thêm ba người trên mặt đầy vết thương nữa, quần áo dính đầy máu, rõ ràng là vừa trải qua một trận tra tấn dã man. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi có cảm giác lo sợ về sếp của mình, về công việc mà mình đang làm đến như vậy.

Không, chẳng phải hai năm trước đã quá rõ rồi sao, vì lẽ nào tôi lại trở nên bình thản làm việc cho đến tận bây giờ, vì lẽ nào tôi lại mất cảnh giác đối với người đàn ông đang ngồi trễm trệ trước mặt như thế chứ?

Bọn họ than khóc inh ỏi dưới chân gã, có lẽ cũng đã biết được số phận sắp tới của mình sẽ ra sao.

Hanma không thèm nhìn lấy một cái, tay cứ mân mê khẩu súng của gã như đang nuông chiều một con thú nuôi vậy, nhưng lại vô hồn và lạnh ngắt.

"Bọn mày có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?"

"Tôi... không có làm...anh hiểu lầm rồi..."

Bọn họ liên tục van xin, nhưng tất cả thật vô nghĩa làm sao.

"Tao đã tức điên lên khi nghe tin dưới trướng mình có gián đấy."

Gã ngửa mặt ra sau nhìn tôi một cái, chẳng nói gì lại ngẩng lên.

Những lời biện minh chẳng thể nào lọt tai gã, bản án đã đưa ra rồi và gã là người thi hành nó.

Gã túm mạnh đầu một tên ngoài cùng, dí họng súng vào đầu tên đó, nở một cười nham hiểm thường thấy.

"Mày có biết luật ở đây là gì không? Thà giết lầm...còn hơn bỏ xót!"

Từng câu từng chữ rõ mồn một, mặt bọn thuộc hạ của gã vẫn nghiêm túc và không hề có một chút biểu cảm gì, có lẽ những việc như thế này chẳng xa lạ gì với họ cả.

"Tôi thề...tôi không..."

Một tiếng 'đoàng' vô cùng lớn vang dội khắp căn nhà, tôi giật mình ngã về sau, mặt cắt không còn giọt máu.

Hai tên còn lại cũng hoảng sợ không kém, nhưng rồi lại một phát nữa vang lên, một tên nữa. Dưới sàn be bét máu, trên khuôn mặt gã cũng dính đầy thứ tanh tưởi kia, vẫn nụ cười với kích cỡ cũ.

Sợ, thật sự tôi đã sợ.

Hanma đứng lên đi về phía tôi, gã kéo tôi dậy lôi đến trước vũng máu còn mới toanh, gã để cơ thể tôi tựa thẳng vào người, còn mình thì đứng phía sau.

Cả gương mặt xanh mét, tim đập mạnh như muốn nổ tung, sắp tới sẽ là tôi sao?

Chợt phía dưới bàn tay lạnh ngắt, một vật cứng cáp được đặt vào lòng bàn tay tôi, gã điều khiển tôi như một con rối, từ từ cầm thứ đó lên, từ từ hướng về phía tên cuối cùng.

"Em đang run lên đấy, bình tĩnh nào, sẽ xong ngay thôi, hãy thể hiện sự trung thành của em đi."

Gã cuối xuống thỏ thẻ vào tai tôi, gã muốn thử thách sự trung thành của tôi sao? Nếu tôi không làm được thì người kế tiếp phải nằm xuống là tôi sao?

"Tôi... không thể, xin anh đấy, tôi không làm được..."

"Vậy em là gián rồi, em không thể ra tay với đồng đội của mình phải không?"

Tôi lắc đầu, nước mắt đã rơi từ khi nào, gã thật đánh sợ, như tử thần vậy.

Chưa bao giờ trái tim lại đâu như thế.

Có lẽ gã thất vọng về hành động của tôi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi, cương quyết giương súng lên và bóp cò. Tôi giật mình rụt tay lại nhưng không được, chỉ biết thét lên một tiếng bất lực.

Tôi đã bóp cò rồi, tôi đã giết người rồi.

Ngã phịch xuống sàn nhà lạnh buốt, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi đến buồn nôn. Tôi thất thần ngồi ở đấy nhìn những đống nhầy nhụa trước mắt bị vác đi.

Gã đứng ngay kế bên cạnh nhìn tôi đăm đăm, trong một khắc tôi nghĩ gã sẽ cầm ngay cây súng đặt lên đầu tôi, vì sự trung thành của tôi không thể áp dụng vào những lúc như thế này.

Không, Hanma chẳng nói gì, chỉ cuối xuống bế phốc tôi lên, và cứ thế, tôi vô hồn bị gã mang đi.

Vào trong xe, cảm giác bế tắc và ngột ngạt đưa tôi về hiện tại.

"Sao không giết tôi đi? Đó là điều anh muốn mà."

Gã im lặng, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, phía sau cặp kính tròn vẫn rất uy lực.

"Tôi đã định như thế, nhưng không có lý do."

"Anh nghi ngờ tôi, đáng lý ra anh phải giết tôi từ lần đầu tiên mới đúng, từ hai năm trước."

Tất cả biểu cảm trên gương mặt gã lúc này đều thật sự xa lạ với tôi, dịu dàng mang chút thương xót khó tả. Từ bao giờ mà một tên tử thần có thể mang những cảm xúc bình thường của một con người kia chứ.

"Hai năm trước càng không có lý do, tôi chỉ muốn doạ em một chút thôi, nhưng không hiểu sao trong tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế."

Doạ tôi sao? Khó chịu sao?

"Em có tin vào thứ gọi là tình yêu không?"

Gã vén tóc tôi ra sau, nhẹ nhàng lâu đi những vệt máu còn vương trên má tôi, gã như một người khác vậy, một người đối lập hoàn toàn với Hanma Shuuji mà tôi từng biết.

"Anh định nói gì?"

Một chút sợ, một chút khó hiểu, một chút rung động là tất cả những gì tôi đang cảm thấy ngay lúc này.

"Tôi từng không tin cho đến khi gặp Kisaki, hắn ta điên cuồng theo đuổi một cô gái bằng tất cả những gì hắn có, tại sao nhỉ? Hắn yêu cô ta, chỉ vậy thôi."

Gã nói nhiều hơn thường ngày, những thứ tưởng chừng một con người như gã sẽ không bao giờ thốt ra.

Nhưng rốt cuộc ý gã là gì? Gã muốn gì ở tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro