#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bachira vốn là một người hay cười, nụ cười của em đẹp lắm nhưng có một kẻ nào đó vô tình đánh mất nụ cười đó của em trong suốt 2 năm trời. cứ ngỡ em sẽ không bao giờ nở nụ cười đó hay là mở lòng với một ai khác thì có một cậu trai mắt xanh, cao, gầy nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng lại vô cùng chững chạc bước đến bên em và khiến một lần nữa cười thật tươi trước cậu trai đó, không ai khác chính là rin itoshi
tuy rin ít nói và tính tình nóng nảy nhưng đứng trước bachira thay vì lớn giọng để mắng nhiếc như làm với isagi thì cậu ta lại đỏ mặt và nói năng lắp bắp, đến mức bé ong nhỏ tưởng cậu ta nói tiếng anh với mình nhưng thật ra là vì quá ngại nên các chữ phát ra từ miệng rin đều như dính vào nhau.

vào một ngày nắng cách đây 2 năm là ngày mà em nhận ra rằng người mà yêu cắm cho em một cặp sừng phiên bản giới hạn, nó dài đến mức mà bồ của bạn em là nagi cao 1m90 đứng cùng cũng vẫn còn thấp hơn. em sốc lắm, em ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được yêu nữa, sẽ không bao giờ mở lòng cho một ai, những ngày sau đó tinh thần em suy sụp, buồn bã cứ đến lúc mặt trời đi ngủ thì em lại thay mặt trời thả những giọt nước làm dịu đi cái nóng nực, giọt nước trong vắt như pha lê rơi khỏi viên chrysoberl rồi thấm ướt đẫm chiếc khăn mà em đan để tặng cho người đã phản bội em. dù được chigiri, reo, isagi, ness, hiori và nhóm bạn của nagi an ủi nhưng em chỉ gật gật cho qua chuyện mà không hề hay biết có một kẻ si tình ánh mắt chỉ luôn nhìn đến em. và những ngày sau khi đã nghe đủ thể loại câu an ủi, câu chuyện bi, hài của lũ bạn em đã quyết định rũ bỏ quá khứ đau thương kia và tiến đến một vùng trời tươi đẹp và bình yên hơn, đương nhiên là chỉ có một người duy nhất được tiến vào vùng trời này, kẻ đã dành hết cả tình yêu mà mình có để xoa dịu nỗi buồn, lấp lại toàn bộ con tim đã bị rạn nứt, một kẻ tầm thường nhưng lại phi thường vì là kẻ đầu tiên khiến meguru chỉ muốn đắm chìm mãi trong sự nuông chiều và chỉ muốn bơi mãi để hết đại dương bao la vô tận tràn ngập tình yêu mà kẻ đó đã tạo ra chỉ để  và bao bọc em.

lúc mà em thực sự biết mình thích rin là lúc mà rin đưa em về nhà để chăm sóc và ôm em ngủ trong tiết trời lạnh giá vì nhóm bạn của em vừa có một buổi tiệc rượu mừng em thoát khỏi kiếp u sầu. vì vui mừng nên bạn em đưa bao nhiêu em uống bấy nhiêu đến lúc mà em say nằm gục trên bàn và lảm nhảm mấy câu đại loại như: "cảm ơn các cậu vì đã làm bạn của tớ, cảm ơn nhiều lắm!"
lũ bạn em vừa vui nhưng mà chúng nó cũng thấy mệt quá vì em cứ cảm ơn mãi nên chúng nó quyết định gọi cho rin- cái thằng nhóc mặt lầm lì, ít khi tụ tập đi cùng chúng nó mặc dù ông anh trai nó là người mời là đi, "chúng mày bao t nốc là được!". nhưng chúng nó nào có ngờ rằng thằng bạn mình vừa mở mắt thấy "hoàng tử băng giá" đang ôm chặt nó ngủ ngon lành, còn cho nó gối đầu lên tay là thằng bạn chí cốt của nó đã đổ rầm trước cái nhan sắc lúc ngủ của rin, chúng nó nói rằng: "nếu mà lúc đó thằng rin mà mở mặt chắc mày chảy thành nước rồi", bởi vì về sau bachira nói rằng nếu nhiệt độ bình thường của con người là 36,3°C thì khi nó đứng cạnh rin nhiệt độ mà nó cảm nhận được từ rin là 5537°C tương đương với nhiệt độ bề mặt của mặt trời. bởi vậy lúc hai đứa yêu nhau rồi, bachira mới công nhận rằng: "đúng là thời gian chờ đợi quá lâu đôi khi cũng tốt, tuy cái giá thời gian này đắt quá nhưng bù lại anh có em, người mà cả đời này anh vẫn luôn tìm kiếm", rin itoshi là người mà bachira sẽ sống đến khi bachira tạm biệt cái thế giới đẹp đẽ này! bạn thấy không, chuyện tình của chúng nó đẹp vậy đó, đẹp đến mức dù có ai nói nặng lời thì đã có rin đứng ra tặng cho chúng nó cả bài văn đi thi quốc gia, dù có hàng trăm đứa con gái tỏ tình và nói rằng "tôi chờ cậu suốt mấy năm rồi", mà vẫn không thể nào xoay rin về bên mình được bởi cái giá họ trả để rin thực sự yêu họ chưa có giá trị nói cách khác là chưa đủ để khiến rin thực sự thích họ.

không phải bạn cứ chờ đợi thật lâu là được, đôi khi sự chờ đợi này phải bắt nguồn tự tình yêu thực sự ở trong tim bạn, nếu bạn chờ chỉ vì bố mẹ bắt cưới hay là người đó giàu, đẹp, đủ để lợi dụng thì bạn có chờ thêm một trăm năm nữa họ vẫn sẽ từ chối bạn bởi họ biết rằng người con gái/con trai đứng trước mặt mình đây không thực sự yêu mình. sự chờ đợi có giá trị khi bạn thực sự biết trân trọng bản thân, người khác và tình yêu của bạn hay là đối phương dành cho mình và ngược lại, còn nếu bạn chỉ chờ đợi mà không nhận thức về tình yêu thật lòng thì cái giá của thời gian bạn chờ đợi cũng chỉ rẻ bèo như bó rau mua ngoài chợ về nấu, có nhiều thứ không thể mua được trong đó có cả tình yêu, tình cảm của bạn và người đó dành cho nhau. như đã nói tình yêu không xấu mà nó còn tùy thuộc vào cách bạn coi tình yêu là gì? bạn có thực sự trân trọng hay không? nếu tìm được người cảm thấy phù hợp hãy cố gắng chia sẻ và xây dựng nó với nửa kia, để nó bền lâu, bởi khi bạn thực sự trân trọng bạn sẽ thấy thời gian tìm kiếm tình yêu thực sự quý báu đến thế nào, hàng triệu viên kim cương chưa chắc đã đổi được 1-2 năm chờ đợi!

em mất khoảng 1-2 tháng để đưa rin về bên mình nhưng thực chất bachira chỉ cần 1 ngày để lấy hết can đảm nói với rin rằng: "anh thích em" thì chỉ đúng 0,001 giây rin sẽ đáp lại rằng: "tôi cũng vậy", nhưng thực tế rằng vì quá ngại và lấy làm tò mò cách meguru tán tỉnh người khác và tán tỉnh mình như thế nào rin đã trả lời rằng: "chẳng liên quan đến tôi" nhưng thực chất trong lòng nó đang gào thét điên cuồng và muốn đồng ý ngay lâph tức để ôm, hôn và ngấu nghiến thứ ngọt ngào trước mặt. đối với mọi người thì bachira là con ong nhỏ nhưng đối với rin thì meguru chính là mật ong và tháng giêng của cậu ấy, bởi hành động muốn chiếm lấy đối phương làm của riêng, từng ngày xây lên hàng rào để bảo vệ vùng trời của meguru, của cả hai đứa thì rin đã phải yêu thương vật nhỏ trước mặt như thế nào. người ta nói không ai đào ra được đại dương mà chỉ có thể đào ra được mạch nước ngầm nhưng rin thì có thể, cậu trai đó đào ròng rã suốt bao nhiêu lâu để mở ra một đại dương mà bơi mãi vẫn chỉ quay lại về vòng tay của cậu ta, một đại dương vô tận chỉ có trong vùng trời tình yêu của hai đứa. vùng trời này chính là kết tinh từ hai tình yêu của hai con người, một người là liều thuốc chữa lành, là nơi để người kia giãi bày cảm xúc, một người là tấm gương hai chiều để làm những trò vui vẻ khiến người đó cười thật tươi lúc mệt mỏi, là người mà để khi buồn vẫn sẽ luôn cảm thấy rằng: "tâm trạng hôm nay thật tốt bởi vì có anh, anh là người đã khiến em cười nhiều thế này, là người khiến em bộc lộ ra những mặt của bản thân mà người khác chưa bao giờ thấy". thật tốt phải không? đương nhiên là tốt rồi, bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau, chúng ta có nhau, chúng ta là một.

--mng đổi sang font source sans pro đi đọc nhìn giống mấy cái quyển sách í , trông vui mắt vaiii--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro