Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Buổi hẹn đầu tiên

Bầu trời chuyển dần về tối, màu tím sẫm lan tỏa khắp trời mây với những đám mây bồng bềnh trắng nõn nà đang dần dần biến sắc. Những tia nắng cuối cùng chưa chịu tắt, còn vương vẫn trên gót chân của ngươi đia đường, trên tán lá hay ôm ấp ô kính thủy tinh trong suốt xinh đẹp. Trên đường, từng tốp học sinh tán gẫu cùng túi xách này nọ và váy dài ngắn đủ kiểu. Hữu Lộc, Vũ Phong cùng đám con trai trong lớp mới đi đá bóng về. Đông Vy xuất hiện với một chiếc váy voan dài với những hoa văn ngộ nghĩnh. Đầu được buộc cao thành hai bím nhỏ cùng đôi giày búp bê màu kem đục. Một hình tượng có thể nói là chẳng đâu vào đâu. Đám con trai há hốc mồm, một cậu bạn lên tiếng:

- Ngoài ăn với ngủ, cậu cũng biết sửa soạn à? Nhưng nhìn buồn cười quá.. hịc

Đông Vy chỉ tay vào mặt mình : " này, nhìn kì lắm hả? Hữu Lộc, các cậu ấy sao vậy?"

Mấy cậu bạ cười trừ, miệng méo xệch : " Đông Vy đẹp dễ sợ luôn đúng không" – " ừ, đẹp dễ sợ luôn J"

Đông Vy không biết lắm về thời trang của mình, chứ không thì cô ấy đã nhận ra họ đang nói dối rồi .

Vũ Phong cười: " Đẹp thật dó, ngày nào cũng mặc vậy nghe!"

Đông Vy cười híp mí, hai tay đan vào nhau làm ra vẻ ngượng ngùng: " thật à?"

Hữu Lộc há hốc: " Mắt tên này cũng có vấn đề à, hay cậu ta cố ý"

Anh mắt Vũ Phong hơi đượm buồn, quay sang hỏi Đông Vy: " nhưng mà, đi đâu sửa soạn dữ vậy?"

Đông Vy mặt ửng hồng, tay xua xua trước mặt Vũ Phong: "đi gặp bạn thì cũng phải chỉnh tề một chút chứ"

- Cô ấy có người bạn nào đâu chứ. – đám con trai xì xào.

Vũ Phong cười trở lại, nụ cười đẹp như một thiên thần:

- Ukm, tối nay tớ chuẩn bị nhiều món ngon cho cậu lắm đó!

Đông Vy mắt tròn xoa, xuýt xoa, tiếc nuối. Ăn uống đối với Đông Vy như bùa chú vậy. Cơ mà hôm nay, Đông Vy lại quyết định đi chứ không ở lại.

Vũ Phong ngạc nhiên nhìn Đông Vy, bỗng chốc chuyển sang nghi ngờ: " đi gặp ai mà quan trong dữ vậy, cậu lạ quá đó Đông Vy"

Chưa kịp trả lời, trời đã tối, Đông Vy sực nhớ ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn. Cậu vẫy tay chào tạm biệt nhóm bạn và đi biệt.

Vũ Phong khuôn mặt lạnh lung, lấy bao thuốc ra châm một điếu và kéo nhẹ vài hơi như trút đi thứ gì nặng trĩu trong tim. Xỏ tay vào túi quần, Vũ Phong lạnh tanh " Tớ vẫn đợi ngày đó đến". làn khói nhạt lan tỏa trong không gian và tan biến đi ngay sau đó. Đôi mắt sâu, màu tro xám ánh lên những tia lạnh và xám xịt. Nhưng một lúc sau đó, đôi mày Vũ Phong giãn ra, cậu cười một cach nham hiểm.

Hữu Lộc hơi lo lắng : "Cậu không sao chứ?"

Vũ Phong cười, lại kéo thêm một hơi dài nữa: "Thỉnh thoảng cũng nên như thế, tính cậu ấy thế mà..."

Vũ Phong vứt nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, lấy châm giẫm lên. Điếu thuốc tắt ngúm còn trơ lại tàn đen loang lổ một mảng sân. Đút luôn tay kia vào túi, Vũ Phong quay người bước đi, và sắc mặt trở nên tệ hơn.

Trước cổng công viên cá heo, bên cảnh đài phun nước bảy màu tuyệt đẹp, một cậu con trai với mái tóc lãng tử cùng cặp kính cận đầy vẻ thư sinh đang nhìn đồng hồ như chờ đợi ai đó xuất hiện. có lẽ là đến giờ rồi mà chưa thấy người đó đến nên cậu ta tỏ vẻ hơi thất vọng.

- Xin lỗi, tớ đến muộn. – Đông Vy hớt hải chạy đến với vẻ mặt khẩn khoản như để người ta không giận vì cô nàng đến trễ 15 phút.

Cậu con trai tỏ vẻ rất thất vọng: " À... không sao, cậu đến được rồi, tớ tưởng cậu không đến chứ, chúng ta vào trong nhé"

Đông Vy chẳng nhận ra là mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt sững sờ. Có thể nói gu ăn mặc rất tệ làm cho Đông Vy trở tthành mục tiêu bàn tán của những cái mồm nhiều chuyện.

- Áo quần quê mùa quá, vậy mà mình tính cua nhỏ cơ chứ, xấu hổ chết mất – Vũ nghĩ thầm và bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn khỏi cô nàng ngốc ngếch và quê mùa này.

Vũ đưa cặp vé lên trước mặt Đông Vy vẫy vẫy: " xem phim này nhé"

- Ừ - Đông Vy chịu đựng để không phải làm mất hình tượng nhu mì, ngoan hiền mà cô tạo ra. Cô nói nhỏ nhẹ, cười duyên dáng để che giấu cái tính cách mạnh mẽ của mình.

Dù là vậy thì trong khoản ăn uống, cô chẳng thay đổi chút nào. Thấy thức ăn là sang mắt còn hơn trai đẹp. Ăn một cách ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Vũ trễ môi, cười nửa miệng, thất vọng lần hai.

Vào rạp, Đông Vy tay cầm bịch bỏng ngô, Vũ theo sau lên chỗ ngồi đã định sẵn. Khi đã yên vị, Vũ có thời gian ngắm Đông Vy kĩ hơn. Ít ra thì nhìn gần cô ấy cũng dễ thương. Đó là ý nghĩ suýt vụt qua đầu Vũ và bay biến khi "chat" , Đông Vy tang một cái vào mặt Vũ.

- Cậu làm gì vậy?

- Hihi, có con ruồi, bắt được rồi nè. Mình giỏi thật.

Đúng là ngu phải biết, Vũ không thể chịu đựng nỗi nữa, cậu ta kiếm cớ ra mua đồ ăn cho Đông Vy rồi chạy mất hút.

- Đúng là vô duyên

Vũ vừa chạy đến quảng trường, một đám học sinh chặn ngang đầy vẻ hung hổ. Vũ hơi vênh váo: " Gì nữa, đứa nào dám kiếm chuyện?"

Vũ phong cười lớn, nhìn Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn, xẵng giọng: " sao, hẹn hò vui không hả ?"

Sau câu nói là một cú đá nhanh và mạnh. Vũ nằm song soài trên nền đá, máu tươi tanh hộc ra từ mũi và miệng.

Vũ phong tiến lại gần, nói nhỏ: " ngồi xuống cùng nói chuyện nhé!" – cái vẻ mặt lạnh lung đáng sợ khiến người ta sờn gai ốc, nụ cười đầy bí ẩn cùng giọng ngỗ ngược làm Vũ run lên bần bật.

- Các cậu làm trò gì thế hả? – Vũ phong cố gắng hết sức để lên tiếng.

Đôi mắt màu tro xếch lên, tay nắm lấy cổ áo Vũ, Vũ Phong cười nham hiểm: " Không biết sao, để tao nói cho mày biết nhé! Vừa rồi mày dám đụng đến người của tao cơ đấy, lại còn dám đi hẹn hò nữa chứ."

Vũ mở to đôi mắt, giờ thì cậu lờ mờ hiểu ra mình đã đụng chạm phải ai:

- Khoan đã, ý cậu nói con nhỏ Đông Vy sao? Xin đừng đánh tôi, tôi cũng không thích con nhỏ đó đâu, tôi hứa sẽ không gặp lại nó nữa.

Vũ toát mồ hôi hột, sự sợ hãi tỏa khắp sống lưng, cái đau buốt của cú đấm vừa rồi vẫn còn ngự trị, vệt máu loang trên nền gạch đỏ thẫm, loằn ngoàn như một con vật kì dị đang bò trườn. Vũ ôm lấy chân Vũ Phong tha thiết van xin. Vũ Phong nhìn xuống: " thật là đáng ghét, vừa xấu trai lại xấu tính".

Vũ Phong rụt chân lại, phóng thẳng vào tường. " rầm" , Vũ đứng tim, cứ tưởng như cú đá đó sẽ trúng mình, cậu ôm đầu run như một con mèo bị ướt mưa.

- Thử nói xem, cô ấy như thế nào hả, nếu không muốn chết! – Vũ Phong chất vấn.

- À thì cô ấy đẹp lắm, hiền lành, dễ thương – Chắc chắn là cậu ta đang nói dối, vì cậu ta muốn sống

- Cậu nghĩ vậy sao? – Vũ Phong càng thấy ghê tởm tên dị hợm kia. – Để tôi dạy dỗ cậu một chút cho bõ ghét nào"

Vũ phong chắp hai tay vào nhau, bẻ rắc rắc. Vũ tái mặt, hoảng sợ vì những điều sắp sửa xảy ra.

Trong rạp hát, bộ phim đã kết thúc 30 phút trước. Đông Vy ngủ ngon lành đến nỗi, cô nhân viên phải lay và hét lên Đông Vy mới chịu dậy. Nhìn quanh chẳng có ai. " Ôi, cậu kia đi đâu mất rồi. Chắc là sợ quá chạy rồi, mình cũng đâu muốn thế.." Đông Vy thở dài thườn thượt, chậm rãi bước ra khỏi rạp. Hít một hơi thật sâu để định thần, buổi hẹn đầu tiên kết thúc.

ƴ�_���



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro