13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một buổi sáng tuyệt vời để bắt đầu ngày mới, nói vậy thôi chứ em vẫn mang tâm trạng ủ rũ tới trường, lý do duy nhất chính là nằm ở Sam, cô đã không nói chuyện với em ba ngày rồi em cũng không biết làm sao, em đã thử hết mọi cách

Trên lớp có tiết cô cũng không gọi em, nhìn mặt cũng không, em đến nhà thì không gặp được, nhắn tin gọi điện cũng chưa trả lời, em cảm thấy khoảng cách của em và cô thật sự quá xa vờ, gần ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn

"Này Becky"

"À hả.."

Yuki nhìn em khó hiểu:" Cậu làm gì thẫn thờ vậy, tới gọi cậu nãy giờ "

Becky nhìn qua :" Vậy hả, cậu gọi tớ có gì không?"

"Khi nãy thầy Kevin bảo cậu đem sổ của lớp xuống cho thầy kí"

Becky gật nhẹ đầu rồi lấy sổ đem xuống phòng giáo viên, lòng thầm mắng ông thầy đó một chút xíu

Lúc dạy không kí luôn đi, bây giờ lại kêu đem đến..

"Sam tóc em dính gì kia"

Kevin vừa nói vừa đưa tay lên sợi chỉ trên tóc cô, môi mỉm cười :" Em hậu đậu thật đấy"

Becky đứng trước cửa nhìn vào lại thở dài, rồi mạnh tay vặn tay nắm cửa

"Thầy kí đi"

Becky giơ cuốn sách qua cho Kevin, gương mặt không thể nào lạnh lùng hơn, anh nhận lấy rồi đi lại bàn lấy bút, Becky liền nhìn qua Sam, em giơ ly cafe trên tay qua cho cô

"Em mua cho chị nè"

Sam xoay người nhìn em rồi nhìn ly cafe trên tay em, không nói gì gật nhẹ đầu rồi nhận lấy, Becky chợt buồn cúi đầu, giờ chỉ cần Sam ừ thôi em cũng vui rồi, nhưng tiếc là cô cứ im lặng

"Đây của em" Kevin trả lại cho Becky cuốn sổ, em gật nhẹ đầu rồi đi về lớp, cánh cửa lại đóng lại lần nữa, Kevin xoay qua hỏi Sam

"Em vẫn còn giận con bé sao? Nhìn tội quá!"

Kevin là thấy sao nói vậy, dù không thích Becky ở cạnh Sam nhưng vẫn thấy em tội nghiệp

Sam suy nghĩ một lúc ánh mắt vẫn nhìn vào giáo án trên bàn,không nhìn anh:''Kệ em ấy đi, lúc nào cũng trẻ con như vậy!"

Sam nói xong thì bước ra ngoài cùng giáo an trên tay, cô nói em trẻ con mà đâu biết hành động im lặng mấy ngày qua của cô cũng rất trẻ cơ chứ.

...

Ra về Becky vẫn kiên nhẫn đợi cô dưới nhà xe, trên tay lại là một chiếc bánh lngọt

Mãi một lúc sau thì cô cũng xuống, Becky tươi cười chạy đến trước mặt cô

"Sao chưa về?"

Giọng Sam lạnh lùng cất lên, làm tim em lại nhói lên một lần nữa, nhưng với ai cô cũng vậy nên em không lấy làm lạ

"Em có mua bánh cho chị nè"

Becky đưa chiếc bánh qua cho Sam, cô nhìn nó một chút cũng cầm lấy, Becky mỉm cười bước đến ôm cô vào lòng, Sam không đẩy em ra, cô đang bất ngờ với hành động không nói trước này của em, trước giờ khi nào có sự cho phép của cô em mới dám làm, đây quả thật là lần đầu tiên chưa có sự cho phép mà em đã tự tiện ôm lấy cô

"Em nhớ chị.."

Becky nói mà hai mắt dần đỏ lên, nhưng cũng vì đang ôm nên Sam không thấy được điều đó, Becky vậy mà càng siết chặt vòng tay hơn, em tham lam mà vùi má mình vào vai cô, nhắm mắt tận hưởng, thời gian tít tắc trôi qua, nhưng em vẫn không muốn rời ra tí nào

"Về thôi, trễ rồi!"

Sam nói xong, Becky liền gật đầu buông cô ra, cả hai cùng trở về.

..

Becky vui vẻ khi cả hai đã nói chuyện lại với nhau, cụ thể là cô đã chịu nói chuyện lại với em, nhờ vậy mà tâm trạng ủ rũ mấy nay của em biến mất.

Becky nụ cười trên môi, mặc dù đang làm việc, Freen thấy làm lạ mà cũng không tiện hỏi em, nhưng dù sao em vui thì chị cũng vui.

Freen bước tới chỗ Becky đang định bắt chuyện thì điện thoại đổ chuông, chị bước ra ngoài nghe mấy

Đầu đây bên kia nói lớn làm cho Freen phải dời điện thoại ra xa một chút

"Cô định bỏ ông bà dà này thật đó à?"

Freen nhìn vào tên lưu trên máy chắc chắn đó là mẹ thì mới trả lời

"Mẹ hét như vậy có ngày tai con hỏng mất thôi"

"Đừng có mà trả treo về nhà liền cho mẹ!!"

Bà nói xong lập tức tắt máy, nghĩ cũng lạ chị mới không về nhà có một tháng mà đã kiếm rồi, Freen bắt mãn lắc đầu ngao ngán thôi thì hôm nay đống cửa sớm một chút vậy.

Ngay khi nhân viên trong quán đã về gần hết, một chiếc xe đen bóng loáng chạy đến dừng trước cửa, Freen nhìn ra

"Tới rồi, tới rồi"

Freen nói xong cũng đống cửa ra xe, cánh cửa tự động mở ra, chị bước vào mà chẳng thấy làm lạ

"Cô chủ, Bà chủ có vẻ như rất giận đó"

Tài xế nhìn vào gương thông báo với Freen, chị gật nhẹ đầu

"Bà ấy là vậy mà, nhưng em không nghĩ là mẹ em nhờ nguyên đoàn xe đến đây chỉ để chỉ rước mỗi mình em.."

Freen nhìn ra sau, chắc có khoảng bốn chiếc xe tương tự ở sau chạy theo xe chị, anh tài xế cười vui vẻ

"Chắc do bà chủ sợ cô trốn mất"

Lời nói nữa thật nữa đùa, Freen cũng không bận tâm lắm, mẹ Freen luôn là người lo xa, ai không biết còn nghĩ đó là phô trương mà đúng là phô trương thật.

Chiếc xe lăng bánh được nữa tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một cái cổng lớn, xung quanh đây cũng toàn là nhà cao tầng mà thôi, từng chiếc xe một được chạy vào cổng

Freen ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe, bước vào nhà

"Cô chủ về rồi!"

Freen mỉm cười rồi đi thẳng lại sofa, ngồi xuống cạnh mẹ của mình, giọng trêu chọc

"Mẫu hậu à~~"

Bà không thèm để tâm đến con gái của mình, làm cho chị có chút quê

"Thôi mà mẹ, mấy nay con bận quá nên không có về thăm mẫu hậu được, tha lỗi cho con nha người phụ nữ xinh đẹp của con"

Bà nghe đến đây liền mỉm cười nhưng không để chị nhận ra, giọng bà lạnh lùng nói:" Cô thì chỉ quan tâm đến cái quán cafe của cô thôi, có quan tâm gì đến bà dà này, hazz tui khổ quá mà, chồng thì suốt ngày đất dai, con gái thì chẳng bao giờ thấy mặc"

Ba Freen đang từ trên lầu đi xuống nghe như vậy cũng chỉ biết mỉm cười, ông đi xuống ngồi đối diện xem kịch hay, do vợ và con làm nhân vật chính

"Con làm gì quan tâm đến quán hơn mẹ chứ, đúng không ba"

Ông mỉm cười gật đầu :" Đúng rồi!"

"Mẹ đừng giận nữa mà, giận là sẽ có thêm nét nhăn đó"

"Đúng đó em!"

"Đó đó, hai cha con nhà này lại hùa nhau ăn hiếp tôi, chê tôi xấu nhiều nét nhăn!"

Freen:"..."

Ba Freen:"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro