2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng! Thu bài!"

Becky ráng viết chữ cuối cùng rồi vội vàng đứng dậy thu dãy của mình trước, ai cũng không muốn bài này không tính điểm nên đã chủ động đưa cho Becky, em chậm chậm bước tới các dãy bàn, và rồi ánh mắt chạm phải một thành viên cuối cùng vẫn đang còn viết, Becky lững lự đi chậm lại nhưng người kia có vẻ như không chịu hợp tác

"Hana hết giờ rồi"

"Cậu mau đưa cho Becky đi, không thôi cô thấy đó"

Người bạn bên cạnh khẽ nhắc nhở, Becky cũng có lòng tốt em đứng che lại tâm mắt của giáo viên kiên nhẫn đứng đợi

Cạch cạch*

Sam gõ nhẹ lên bàn hai cái, Hana hoảng sợ vội vàng đưa tới cho Becky, em thành công thu hết bài của các bạn và đặt nó ngay ngắn trên bàn giáo viên, cô liếc nhìn sắp giấy một cái rồi bảo cả lớp mở sách ra bọc bài mới.

.

.

"Cả lớp nghĩ, tiết sau cô sẽ trả bài kiểm tra hôm nay cho các em!"

Sam nói rồi bước ra ngoài đi thẳng vào phòng giáo viên

"Cảm ơn cậu nha Yuki, không có cậu chắc tới lại dưới trung bình rồi"

Yuki mỉm cười gật đầu:" Không có chi, mà cảm ơn không như vậy có hơi trống trải đó"

Yuki vừa nói vừa xoa bụng, Em hiểu ý thế là kéo Yuki xuống căn tin trường đãi một bữa, mọi thứ có vẻ như đang xuông sẻ thì tiết anh thứ hai lại bắt đầu

Yuki nhìn bài kiểm tra mình vừa làm tiết trước, miệng đang cười hớn hở lập tức biến mất, ô điểm hoàng toàn trống trơn, bài bị rạch đi bằng viết mực đỏ

"Yuki mình....xin lỗi"

Becky khó khăn nói ra lời xin lỗi, em thậm chí còn không dám đối diện với với Yuki

"Bài kiểm tra hôm nay các em làm rất tốt, điểm điều trên trung bình, nhưng..." Sam ngừng một chút rồi đảo mắt qua nhìn bàn của em :" Như tôi đã nói ngay từ đầu, không gian lận không copy!"

"Becky!"

Sam hằn giọng gọi tên em, Becky giựt mình đứng dậy

"Tôi gọi em, chắc em cũng biết lý do bài mình và cả bạn cùng bàn của em không có điểm đúng chứ?"

Becky gật nhẹ đầu:" Em xin lỗi cô"

Cả lớp nhìn Becky với gương mặt trầm trồ, họ cũng biết em không giỏi tiếng anh nhưng copy hay gian lq0ận thì đây quả là lần đầu, còn ngay tiết của cô khó nhất

"Bản thân em là lớp trưởng lại không làm gương được cho người khác, lần này tôi chỉ cảnh cáo, cuối giờ hai em lên phòng giáo viên làm lại, nên nhớ không được có lần sau!"

Becky mỉm cười gật nhẹ đầu :" Cảm ơn cô"

Sam nhìn Becky thở nhẹ rồi bắt đầu dạy tiếp phần còn lại

''May quá không sao rồi Yuki''

Becky hớn hở nhìn Yuki mỉm cười, dị sẽ không cảm thấy có lỗi với cậu ấy, Yuki gật nhẹ đầu rồi quay lên bản, em tự hứa với lòng đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu không thực sự rất ấy nấy

.

.

Cuối buổi học hôm đó, khi tất cả học sinh tan trường thì Becky và Yuki đang đi tới phòng giáo viên để gỡ điểm của mình, lần này đề không giống đề vừa rồi,nhưng lần này Becky đã dễ dàng thông qua mà không cần có sự trợ giúp của cô bạn kia

''Mình về trước nhé Becky!''

Yuki nói xong thì leo lên xe, trường bây giờ chỉ còn mỗi em, không lấy làm lạ ngày nào cũng vậy còn gì, Becky ngoan ngoãn đứng đợi trước cổng, khoảng lát sau thì từ phía trong có chiếc xe hơi màu đen chạy ra và dừng bên cạnh em, Becky không nhanh không chậm mở cửa ghế phụ và ngồi vào

Chiếc xe lăn bánh, không khí bên trong khá căn thẳng, em lựa lời nói trước

''Em xin lỗi chị..''

Sam không nhìn qua, ánh mắt tâm trung lái xe và nghe giai điệu cô yêu thích:'' Ừ, đừng có lần sau''

Becky mỉm cười nhìn cô:" Dạ,sẽ không..''

''Và đừng làm ảnh hưởng đến người khác''

Becky nói nữa chừng thì bị lời nói cùng ánh mắt của cô làm cho dừng lại, dù đã quen với ánh mắt ấy nhưng.. Em vẫn cảm thấy lòng mình rung lên

Becky lại gật đầu:" Em nhớ rồi"

Sau đó thì em im lặng không nói gì nữa, vì em biết cô không thích nói chuyện khi đang lái xe và cả em không muốn mình phá hỏng giai điệu bài nhạc cô yêu thích, chiếc xe chạy được một đoạn nữa thì dừng lại trước một dãy trọ nhỏ

''Em vào trong nha'' - Becky nhìn cô giọng nói nhẹ nhành ấm áp, Sam gật nhẹ đầu

''Em vào đi''

Becky mở cửa xe nhưng vẫn còn cảm giác tiếc nuối không muốn đi, em lại nhìn cô lần nữa

''Khi nào chị về tới nhớ nhắn cho em biết nhá''

Sam gật nhẹ đầu, Becky lại nói với giọng ấm úng

''Em..em ..em ôm chị một cái được không?''

Becky lại giơ ngón tay hình số một lên , hai mắt long lanh chớp chớp, lần này Sam không vội trả lời, cô nhìn em một lúc rồi mới gật nhẹ đầu, Becky gương mặt vui vẻ chồm người lên ôm lấy cô, cảm giác ấm áp nhất thời làm em không muốn buông tay, nhưng sợ cô cảm thấy khó thở nên đành buông cô ra và đóng cửa lại

Chiếc xe đã rời đi mà Becky vẫn dứng vẫy vẫy tay theo bóng chiếc xe, một lúc sau mới đi vào căn trọ, khác với âm thanh ồn ào ngoài kia thì trong đây rất yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng cãi nhau, không lấy làm lạ vì em đã ở đây rất rất lâu rồi

Becky đẩy nhẹ vào cánh cửa số tám cuối dãy, bên trong có khoảng bốn năm người nhưng họ không để ý tới em mà vẫn tập trung vào sắp tiền và những lá bài dưới đất

Becky thở nhẹ ra rồi bước ngang qua họ chuẩn bị leo lên gác thì bên dưới một người phụ nữ trên mặt được tô đậm son phấn nhìn em với nữa con mắt, giọng điệu nghiêm khắc nói

''Mày về không biết thưa ai sao?''

Becky quay xuống nhìn rồi gật nhẹ đầu:" Con chào mợ chào cậu con mới về''

''Thấy mày là tao thấy chẳng có gì tốt đẹp rồi"- người em gọi là cậu nhìn em buông lời rồi tiếp tục vào sòng bài dưới đất, Becky không nói gì lại tiếp tục leo lên gác , em quen cuộc sống như vậy rồi, dù sao thì đây cũng là người thân duy nhất, sống với họ từ bé đến lớn nên em cũng chẳng còn lạ gì tính tình của họ nữa

Becky ăn qua loa gói mì đi tắm rồi ngồi xuống chiếc nệm nhỏ dưới sàn, ánh mắt dán chặt vào nền tin nhắn điện thoại, phải em đang đợi người yêu mình nhắn tới, chính là cô giáo mà ai cũng sợ trong trường, em cũng không biết vì sao một người như Sam lại ngỏ lời muốn hẹn hò với một đứa nhóc như em, nhưng ở bên cạnh cô Becky cảm giác rất vui, và cũng hiểu thế nào gọi là tình yêu, chớp mắt vài cái mà em và cô đã quen với nhau khá lâu rồi, cụ thể là đầu năm lớp mười một và cho đến hiện tại, cũng đã được nữa năm rồi

Becky rất hài lòng với mối quan hệ hiên tại, nhờ vậy mà cuộc sống của em đã đỡ nhạt nhòa và vô vị hơn rất nhiều, Sam cứ như có siêu năng lực vậy, chỉ cần cô xuất hiện em sẽ thấy vui, tuy cô có chút lạnh lùng nhưng là người tốt bụng

Em là đứa trẻ không may mắn như những đứa trẻ khác, từ lúc trong bụng mẹ thì người ba chưa gặp mặt đã không may gặp tai nạn và thiệt mạng, người mẹ sau khi sinh em ra vì còn ảnh hưởng vụ tại nạn ấy mà cũng chọn cách bỏ lại em mà đi cùng ba, từ lúc đó em được giao lại cho cậu và mợ, người thân duy nhất trên cõi đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro