Ngô Thuần Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                          Ngô Thuần Nhã đã là sinh viên năm hai của đại học K rồi mà cậu mới chỉ có một cuộc tình vắt vai. Cậu là một con người thuần khiết ngây thơ nên hiển nhiên cứ nghĩ sau này cậu và cô gái ấy sẽ cùng nhau đi trên một con đường, sẽ đơn đơn thuần thuần mà cùng nhau trải qua khoảng thời gian học đại học này rồi hai người sẽ cưới nhau, rồi sống một cuộc sống tuy không dư giả giàu sang nhưng hạnh phúc  và ấm áp là được rồi.

Cô gái ấy chính là Trương Hoa, tuy không phải là hoa khôi nhưng mọi người vừa nhìn liền ưa thích vẻ đẹp trong sáng ấy của cô đặc biệt là đôi mắt kia. 

Ngô Thuần Nhã tuy khi lên đại học đã từng có một cuộc tình như thế nhưng khi nhớ lại năm xưa khi cậu còn học ở cao trung, cậu đã biết được tính hướng của mình chính là có thể đối với đàn ông mà động lòng. Vì năm đó cậu đã đem lòng  yêu thích học trưởng của mình đó chính là La Tuấn Kiệt.
Cậu vì chạy theo anh nên mới thi vào K thị, cậu vì chạy theo anh mà bỏ dở trường đại học mình yêu thích, cậu vì chạy theo anh mà bỏ dở cả những mối tình chưa kịp nở rộ mà đã phải héo tàn.

Thích anh lâu như vậy, anh không những không hồi đáp cậu mà còn có người yêu là nữ nhân nữa. 

Cậu khi đó thấy anh ân ân ái ái cùng chị gái ấy trước lớp học mà sinh buồn chán,không nói một lời liền một hai không chịu tìm anh nữa, không chịu đợi anh nữa, cậu luôn nghĩ vu vơ rằng sau này chắc có lẽ cậu sẽ không yêu thêm một người não nữa, với cậu đau đớn như vậy là quá lắm rồi. Sau một thời gian đủ để trấn tĩnh lại, cậu đã suy nghĩ 

" Hiện tại phải sống vì mình, vì hạnh phúc của mình chứ không nên vì ai mà đau khổ, vì ai mà tiếc thương. điều đầu tiên là phải yêu bản thân mình trước"

Thế rồi cậu mới vực mình lên, cố gắng vứt bỏ mối tình đầu của mình để tìm người khác xứng đáng hơn.

Thuần Nhã khi đó chưa yêu ai nên không biết tình yêu là như nào, năm ấy khi lên đại học vì dáng vẻ đẹp trai và dễ thương của mình nên đã được nhận bao nhiêu là thư tình của đám nam sinh và nữ sinh thì cậu cũng không đếm được nữa. Cậu chỉ thấy giữa đám người ấy, người thích hợp với cậu nhất chính là cô nàng Trương Hoa kia.

Hai người cứ thế mà tiến triển được nửa năm thì Trương Hoa bỏ cậu với lí do là cậu yếu đuối, cậu tốt nhất nên yêu đàn ông đi. Rồi cô bỏ đi, người yêu mới của cô chính là học trưởng La Tuấn Kiệt, mối tình đầu của cậu.

Đúng là ông trời không chừa đường sống cho cậu mà !

Thuần Nhã sau hai hôm bị đá vẫn còn ngồi ngốc trên giường không muốn tin vào sự thật, cậu chán nản lâm vào bế tắc. 
Thật là buồn chán quá đi, ước gì mình có thể say một trận để quên hết được mọi thứ, nhưng mình phải làm gì thì mới có thể say nhỉ?  Rượu... rượu... rượu ? đôi mày cậu nhíu chặt lại đang cố suy nghĩ gì đó sau một hồi liền A lên một tiếng như nghĩ ra gì đó, cậu liền không ngần ngại mà lôi điện thoại ra gọi cho thằng bạn cùng phòng của mình:  " Trạch Dương! Lão tử hỏi cậu đang ở nơi đâu vậy ?"
-" Mình đang cùng Cao Tuấn,  cậu có chuyện gì sao ?"
" Không có gì, chỉ là buồn chán một chút nên muốn gọi cậu tới để giải khuây thôi"
-" Nói đi xem"
" Hiện tại cùng mình đi uống một chút được không ? mình không ổn cho lắm"
Thuần Nhã nói tới khuân mặt lại dầu dĩ, giọng điệu cũng khác hẳn đi. Trạch Dương rất hiểu người bạn này của mình, nghe giọng điệu của người kia cũng biết được phần nào vì sao hắn lại như vậy
Cậu lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại quay qua nhìn Cao Tuấn:

" Anh à! Thuần Nhã cậu ấy sẩy ra chuyện rồi, hiện tại mới có 5 giờ rưỡi, lát 7 giờ em sẽ về để kịp đi cùng anh nha". 

Trạch Dương cũng không nỡ từ chối Thuần Nhã mà lại vừa lo lắng Cao Tuấn không cho mình đi

- " Được thôi ! Cậu đến quán thịt nướng ở ngay cổng trường nhé "

" ân "

Trạch Dương hôm nay đã có hẹn với Cao Tuấn là sẽ đi ăn bít tết vào lúc 7 giờ tối rồi mà giờ đã là 5 giờ rưỡi lại bị con sâu não sữa Thuần Nhã kia đòi lôi đi uống rượu giải sầu.
Cao Tuấn nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình mỏng tanh trên người Trạch Dương mà nhíu mày nhẹ, đôi khi cậu hoạt động nó còn dính sát vào người, nhìn thật rõ bên trong. Đấy là chưa kể còn chiếc quần đùi này nữa, làm lộ hết đôi chân dài trắng trẻo của cậu.
Là hắn khi trước có ngược đãi cậu không ít, đã suýt chút nữa là đánh mất cậu một lần rồi nên giờ mỗi lần cậu ra ngoài mà không cho hắn theo hắn rất lo sợ. 

" Giờ này em còn đi đâu với cậu ấy ? Để anh đưa đi"
- Không cần đâu anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em về Ký túc xá chút thôi"
" Nhưng em phải thay đồ ra đã, không thể mặc như này ra đường được, nhỡ có ai đó nhìn chúng em thì sao? Một anh chàng tốt bụng nào đó ?"
Cao Tuấn kéo Trạch Dương vào người mà ôm ôm hôn hôn, cái tay không an phận mà mò vào trong áo cậu sờ mó là da mát rượi. 
 Trạch Dương nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười, bắt lấy cái tay của Cao Tuấn
-" Em đi thay đồ luôn mà, xong liền về với anh nên đừng nháo nữa. Em như này may mà có anh chịu được chứ làm gì còn ai? haha"
" Vậy nhớ cẩn thận biết chưa?"
-" Tuân lệnh vợ em hahaa"
-------------------------------


Ngắt điện thoại, Thuần Nhã cậu liền vào trong quán thịt nướng đợi Trạch Dương trước khi cậu ấy đến đã gọi đồ ra chuẩn bị trước. 

Trời thu se lạnh như này, ăn thịt nướng, uống rượu rồi ngồi tâm sự chính là bậc nhất a


Thuần Nhã đợi khoảng 5 phút thì Trạch Dương đã quần áo tươm tất có mặt.

- " Nhị Dương, ở đây!

Cậu dơ hai tay lên vẫy gọi, Nó bị cậu bạn của mình gọi là nhị liền hơi nổi cáu 

-" Nhị gì mà nhị, cậu mới nhị thì có. Làm sao? đại ca lại bị cô nàng Trương Hoa đỏng đảnh đó đá rồi à, đáng đời "

Trạch Dương nói đến câu thứ hai giọng điệu liền chua ngoa hẳn đi.

-" Thôi mà Nhị Dương, cậu đừng nhắc đến cô ấy nữa. Mọi truyện đã qua hết rồi thì cho qua đi. Nào , ngồi xuống đây làm một chén với mình"

-" Thôi được, mình nể tình cậu mà không động đến cô ta, nhưng cậu mà tái phạm thì đừng có trách "

-" Ưm ưm... biết rồi mà, này cậu ăn đi, thịt đã chín rồi"

Vương Nguyên nói rồi gắp vào bát của Chí Hoành một miếng thịt nướng vàng óng

----

30 phút sau...

" Nhị Dương, cạn lyyyy nào. hức"

-" Ngô Thuần Nhã , cậu đã say rồi thì đừng có uống nữa."

Trạch Dương nói xong liền cầm chén rượu trong tay cậu kéo đặt xuống.

Nhưng Thuần Nhã lại nhanh hơn cậu một bước,  Trạch Dương cầm lấy ly rượu xuống bàn xong ngước lên nhìn đã thấy cậu bạn của mình cầm cả chai rượu lên miệng tu, lại còn vừa khóc lóc thực mất mặt mà

Thuần Nhã uống rượu no say lại bắt đầu nói nhảm

- Trạch Dương, cậu biết không, mình trước kia khi còn là một học sinh chăm ngoan của cao trung đã từng rất thích học trưởng La Tuấn Kiệt hiện tại đang học khoa kinh tế ở trường chúng ta đó, anh ấy là mối tình đầu của mình. Mình thích anh ấy như vậy nhưng anh ấy lại chẳng thèm mảy may để ý, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho mình.

- ...

- Cậu cũng biết rồi đó Trạch Dương, mình từng nói là mình rất thích được thi vào đại học B, nơi đó rất phù hợp cho mình, nhưng mình lại từ bỏ B mà thi vào K để lại một lần nữa ôm mộng tưởng vê câu truyện của mình và anh ấy. Nhưng anh ấy lại lỡ ôm mộng tưởng về câu truyện của anh ấy với cô gái khác rồi, chính là Trương Hoa. Người mà mình từng nghĩ có thể cùng nhau sống an yên đên già

-...

- Chí Hoành... hức hức.. Mình phải làm sao đây... hức

 Trạch Dương ngồi nghe cậu bạn tâm sự mà cũng buồn thay cho. Cậu bé ngốc nghếch đáng yêu lại vừa tốt bụng như vậy, vì sao lại luôn gặp những trỡ ngại trong tình yêu như thế chứ?

Để cho Vương Nguyên an ổn lạ một chút rồi cậu cũng thanh toán tiền rồi dìu cậu về đến cổng kí túc xá. Vương Nguyên đi đường một đoạn tuy có chút mơ hồ nhưng cũng tỉnh lên không ít.

Cậu vẫn còn ý thức được Trạch Dương có hẹn với Cao Tuấn vào 7 giờ mà bây giờ cũng đã 7 giờ 5 phút rồi. Vậy là cậu lại bảo Trạch Dương đừng quên hẹn, còn cậu có thể tự về phòng được.

Trạch Dương đưa cậu về đến cổng kí túc xá rồi nên cũng an tâm hơn, để cậu tự về phòng của mình.

Thuần Nhã về đến phòng của mình , lục tìm chìa khóa để cắm vào mở cửa nhưng vặn vặn một hồi mãi mà cửa không mở được. Bực mình quá, cậu đạp cửa một cái thật mạnh thì cánh cửa bỗng dưng mở ra.

Cậu tự mình đi vào bên trong rồi cánh cửa phòng cũng tự dưng đóng xầm lại.

Cậu mặc kệ nó rồi bắt đầu cởi đồ rất tự nhiên, vì cậu đoán trắc đêm nay tên bạn cùng phòng  kia sẽ cùng người yêu mây mây mưa mưa mà không về rồi nên có bao nhiêu đồ cậu cởi hết rồi đi từ phòng khách đến phòng ngủ quấn chăn an lành no giấc.

Nhưng cậu không biết rằng đang có một ánh mắt rất kì quặc đang nhìn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailinh