Chương 55: Cuộc Chiến Trong Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà tồi tàn hoang sơ, nó luôn im lặng không phát ra tiếng động. Người người qua lại hay thậm chí cả hàng xóm cũng chưa từng thấy nó mở cửa vào lần cuối cùng cậu thanh niên ấy bước vào.

“Là nó đây sao? Ngôi nhà được cho là có bóng ma lượn lờ.”

Một người đàn ông nói vậy khi đang đứng trước ngôi nhà, ở phía sau còn có ba người đứng nhìn để quan sát xung quanh.

“Tôi không cảm thấy ma lực ở bên trong tí gì, rất có thể là ma đó.”

“Ờ, là con người thì chắc chắn phải có ma lực nhưng đây lại chả có tí gì.”

Hai người phía sau phân tích một cách hoàn chỉnh, nó khiến cho người phía trước càng thêm chắc chắn. Tòa này đã bị ma chiếm.

Người còn lại thì luôn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tầng hai bên phải, đó là một cô nàng Elf có mái tóc trắng, cô ấy dường như cảm thấy ai đó đang quan sát tất cả hành động của đội mình qua khung cửa sổ, bỗng dưng khi nhìn kĩ lại cô thấy một hình bóng màu đen đang lườm cô với đôi mắt đầy sát khí.

Đó là gì vậy?

Cô tỏ ra hiếu kì nhưng cũng không đồng nghĩa cô sẽ đi vào bên trong một cách vô tư.

“Đã đến lúc xem nó có bị ma ám thật không, ta vào trong thôi.”

Người dẫn đầu cất lời, sau đó họ tiến đến cửa ra vào, cô nàng Elf thì bị họ làm phiền nên đã quay ra nhìn họ đang đi đến cửa, ngay sau đó cô đã quay lên nhìn thì bóng ma đã biến mất một cách mờ ám.

Do mình tưởng tượng sao?

“Đi thôi nào Frey.”

“Ờ... Ừm xin lỗi, tôi đến ngay đây.”

Bước vào trong căn nhà, mọi thứ tối tăm như mực khiến bốn người họ không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, ngoài trời thì đang là buổi chiều với những đám mây đen xì có thể mưa bất cứ lúc nào. Việc đó cũng khiến cho ngôi nhà này trở lên u ám và đáng sợ hơn.

Giờ đây họ đang tiến lại với khu vực gần nhất với lối ra đó là phòng ăn, bên trong vẫn bình thường nhưng nội thất đã bị màng nhện dính đầy, bụi bẩn khắp nơi với những thứ đồ đạc đã xuống cấp từ lâu về trước.

“Lạ thật đấy, nơi đây tuy đã bị bụi bẩn và màng nhện bám đầy, nhưng dấu vết của người từng sống vẫn còn sót lại.”

“Ừm, không thể cãi được, rất chắc chắn ai đó đã từng đến đây.”

“Hai người nói rất đúng, nhưng tôi lại nghĩ bóng ma ở đây là con người và người đó lại đang sống ở ngay trong căn nhà này. Rất có thể ở trên tầng hai là nơi anh ta đang trốn.”

Ba người trò chuyện cho đến khi người dẫn đầu lên tiếng, họ lại càng khẳng định có người đang trên tầng hai.

“Nếu đó là con người, hãy cho phép tôi bắt giữ anh ta được không Futo?”

Cô gái Elf tên Frey lên tiếng, cô đang muốn gì đó từ người lạ bên trên nhưng trong khi nói cô vẫn chưa biết nên làm gì khi bắt giữ anh ta thành công.

“Được thôi, nhưng trước hết ta hãy lên bên trên để xem rõ tình hình ra sao đã.”

Vừa đi ra ngoài Futo người được cho là dẫn đầu hay nói cách khác là chủ party của đội, anh ta nhìn thấy một người đang mặc chiếc áo đen với những đường chỉ đỏ tạo lên nhưng hoa văn rực rỡ, đôi mắt đầy sát khí với thanh kiếm màu xanh kì lạ đang tỏa ra hào quang tuyệt đẹp.

Anh ta chỉ đứng khiến Futo sững sờ tại chỗ, nhưng ngay sau đó cánh tay di chuyển đẩy nhẹ cánh cửa làm nó đóng lại, điều đó đã giúp Futo tỉnh tạo mà cảnh giác với người phía trước.

Hắn ta là gì vậy!?

“Thử né đi.”

Di chuyển lại gần một cách đầy bất ngờ, anh ta nhảy lên tường rồi bật thẳng đến với tốc độ kinh ngạc, cầm thanh kiếm trên tay anh ngắm vào cổ rồi vung nhẹ nó sang ngang đầy sự nhanh nhẹn.

Futo là người đã sống ở mạo hiểm giả đã lâu, anh có kinh nghiệm chiến đấu cũng như tri thức nên đòn tấn công này đối với anh rất bình thường.

Lui lại ra sau anh ngẩng đầu lên khiến thanh kiếm lướt nhẹ qua cổ, tiếp tục anh cúi xuống như thể biết trước đòn tấn công. Và đúng như anh dự đoán hắn ta khi vung kiếm trượt liền dùng chân để đá vào đầu. Nhưng đáng tiếc thay, điều xảy ra đã nằm ngoài dự đoán.

Anh ngẩng đầu lên để quan sát nhưng thứ anh thấy lại là cánh tay đang chỉ thẳng vào mình, ngọn lửa tích tụ tại một điểm, ma lực bên trong đã làm anh hoảng hốt khi cảm nhận được.

Ma thuật, vô niệm ư?

“Bùm.”

Đuỳnh!

Quả cầu lửa phát nổ khiến Futo ăn trọn đòn tấn công, anh bị lực đẩy của nó làm cho bay xa đập thẳng vào bức tường cuối tòa nhà.

“Futo!”

Những người khác đã thấy lập tức chạy ra để bảo vệ cho anh, một người con gái có mái tóc xanh dương sử dụng ma thuật chữa trị cho anh, hai người còn lại đứng đằng trước để quan sát cũng như lo phần chiến đấu.

Có kẻ địch sao? Mới được vài chục giây bọn tôi không để ý mà Futo đã bị hạ gục, anh ta là hạng A đấy, tên đó là kẻ nào chứ!

“Bình tĩnh đi Kiota, tôi biết anh cũng đang nghĩ về kẻ địch nhưng ta phải lo cho đồng đội trước.”

Frey trấn an cho người bên cạnh, anh ta sử dụng khiên với kiếm, mặc giáp trông rất cứng cáp có thể biết anh là người bảo vệ chính cho tổ đội.

“Tôi biết, Naomi hãy đưa Futo vào nhà tắm, nơi đó rất có thể hẹp đối phương sẽ không dám tấn công vội vàng đâu.”

“Hãy cẩn thận đó.”

Kiota đang cố gắng bình tĩnh để suy luận về trận chiến, mọi kế hoạch anh đang lên ngay trong đầu một cách hoàn chỉnh.

Vụ nổ vừa rồi chắc chắn là ma thuật tạo ra, con đường khá hẹp hắn ta có thể sẽ tạm ngừng tấn công vào thời điểm này.

“Frey đi theo bảo vệ cho hai người kia, tôi sẽ kéo dài thời gian để Futo hồi phục hoàn toàn.”

Frey tỏ ra lo lắng khi anh chỉ có một mình, cô biết trình của anh thấp hơn và cũng chỉ là một người hỗ trợ, không có năng lực hay nhanh nhẹn để hạ được hắn.

Nhưng cô tin tưởng anh vì chẳng có lí do nào để cô không tin tưởng cả.

“Đừng có để thua đấy.”

“Ờ, tôi biết chứ.”

Frey chạy vào nhà tắm ngay bên phải rồi đóng cửa lại, Kiota bắt đầu quan sát rồi vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Mình là người yếu nhất trong đội, thua cả Naomi một pháp sư chỉ mới gia nhập được một năm cũng như vừa mới thành nghề pháp sư, thật là ghen tị khi mình không sức mạnh như vậy.

Từ lúc sinh ra ma lực của mình đã ít hơn người bình thường, nên chỉ cần sử dùng vài lần ma thuật nó đã cạn kiệt đến mức khó chịu, không có tuổi thơ hay bạn bè vì thân phận chỉ là một đứa nông dân nghèo khổ với ma lực ít ỏi.

Nhưng dù vậy tôi vẫn tiếp tục sống, sống cho ngày mai sống cho tương lai, biến quá khứ thành kí ức, biến nó thành thứ để làm động lực cho bản thân, tôi quyết không bỏ chạy, không trốn tránh.

Từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình, thật hạnh phúc khi tôi có thể gặp được những người bạn, người đồng hành, cũng như tổ đội riêng, tôi sẽ sống để bảo vệ cho mọi người.

“Trốn vậy đủ rồi đấy, ra đây đi ta sẽ đánh bại ngươi!”

“Ta định sẽ đợi các người lên tầng hai, nhưng có lẽ ta đã đánh giá cao các ngươi rồi. Thật là yếu đuối.”

Một người đi xuống từ cầu thang, từng bước chân anh ta đã tỏa ra sát khí xung quanh Kiota, nó ngột ngạt khiến anh phải đổ mồ hôi nhẹ.

Hắn ta đứng nhìn một lúc, Kiota thấy vậy đã tưởng hắn đang cảnh giác liền cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể lấy thêm chút thời gian.

Hắn không có vũ khí, nhìn thế nào đi nữa chắc chắn là pháp sư.

Anh giơ cao chiếc khiên ra trước, làm như vậy pháp sư dùng ma thuật sẽ được chặn lại một cách dễ dàng.

Khiên này ta đã đỡ được rất nhiều đòn từ ma vật cũng như các ma thuật khác, để xem ngươi sẽ làm được gì tên khốn.

“Hừm, chỉ thế thôi sao, ta cứ nghĩ ngươi định làm gì đấy.”

“Haha, ngươi đang hạ giọng xuống sao, đừng cố tỏ ra ngầu lòi nữa, giọng trầm của ngươi thật là khiến người ta cảm thấy như bị thủng màng nhĩ.”

“Hể không tệ đâu, để xem ngươi có đỡ được nó không.”

Nghe thấy vậy Kiota trở lên tập trung hơn, anh giữ chặt chiếc khiên gồng mình để sẵn sàng đỡ tất cả. Chính lúc đó hắn ta lao nhanh đến khiến anh ngỡ ngàng, vì một pháp sư sẽ không bao giờ lại gần với đối phương cả, nếu làm như vậy thì chỉ tìm con đường chết.

Bị điên rồi sao!

Do mất tập trung và sự thay đổi kế hoạch đột ngột, cánh tay của anh đã hơi buông lỏng, anh định sẽ đỡ lấy hắn ta rồi trực tiếp kết liễu bằng thanh kiêm của mình. Nhưng chính hành động đấy đã khiến anh phải trả giá.

“Thay đổi chiến thuật nhanh đấy. Mà, đáng tiếc thật.”

Dừng lại bất ngờ trước khiên, Kiota ngạc nhiên sau đó hắn dốc toàn lực cộng thêm ma lực được truyền vào cánh tay giúp nó trở lên mạnh hơn, hắn tung cú đấm trực diện vào trung tâm khiên làm nó vỡ nát lập tức.

Bùm!

Từng mảnh vụn rơi xuống, anh không thể tin được chỉ một đấm lại có thể dễ dàng phá vỡ chiếc khiên.

Không thể nào.

Hắn rút tay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ rực, anh sợ hãi khi thấy nó liền sinh ra ảo giác, nó mang lại cho anh một cảm giác khi đứng trước cửa vực.

Ánh mắt đó...

“Xong hai tên.”

Đấm thêm lần nữa vào bụng Kiota, tuy anh có mặc giáp nhưng nó chẳng hề có tác dụng trước kẻ địch, ngược lại bộ giáp của anh đã lún lại do tác động của nắm đấm gây ra, bụng của anh cũng vì thế bị nó chạm vào và lập tức hộc máu bay thẳng vào tường ngất xỉu tại chỗ.

Rầm!

Người tiếp theo, ở trong đó sao.

Hắn ta ung dung lại gần căn phòng tắm, đứng trước cánh cửa đang được đóng lại, hắn cảnh giác và tự hình dung ra đủ thứ nguy hiểm như kiểu.

Khi mở sẽ có ai đó dùng ma thuật bắn vào mình, hoặc sẽ có ai đó lao ra chém vào mình, cũng có thể khi vào không có ai nhưng chúng sẽ xuất hiện để tấn công ta từ mọi phía.

Nên vậy hắn đã quyết định đạp bay cánh cửa, tung cước rất mạnh cánh cửa liền rời khỏi nơi ở của nó, bắn thẳng vào bên trong, hắn thấy có ba người đang ở giữa trung tâm của nhà tắm, và có một người mà dường như hắn đã gặp ở đâu đó.

Cô ta sao trông quen quá vậy?

Chết tiệt Kiota bị hạ rồi sao, thời gian vẫn chưa đủ, người như hắn rất có thể ngang bằng hạng A, Futo vẫn chưa tỉnh lại, chỉ còn cách đấy thôi sao.

“Naomi bảo vệ Futo, tôi sẽ đánh bại hắn.”

“Kiêu ngạo thật đấy, ta thích những kẻ như vậy, đến đi.”

Cầm chặt thanh kiếm Frey lao vào tung ra những nhát chém với tốc độ nhanh, lưỡi gươm rất mỏng và nhẹ, vì vậy cô mới có thể tung ra những đòn tấn công rất nhanh, và độ cứng thì như bao kiếm khác.

Hắn ta né đòn, từng nhát kiếm luôn bị hắn né thành công làm cô khó chịu và lo ngại, ra khỏi phòng tắm cô vẫn tiếp tục chém sau đó sử dụng ma thuật để tấn công.

“Cầu lửa!”

Ném thẳng vào, nhưng đã bị hắn né kịp nhờ vào sự dẻo dai và nhanh nhẹn của mình. Hắn tránh sang phải chỉ bằng cách di chuyển chân sang rồi đưa toàn bộ người ưỡn theo, quả cầu bay qua va vào tường lập tức phát nổ, nó chỉ để lại một vết nứt với từng mẩu đá nhỏ rơi xuống.

“Niệm nhanh, tốt lắm nhưng ma thuật vẫn chưa đủ mạnh.”

Đứng cách xa nhau, tự nhiên cô cảm thấy may mắn khi hắn chưa tấn công lần nào, cách di chuyển và đọc vị khiến cô mất bình tĩnh, cô đã nghĩ kể cả đội bốn người của mình hợp lại cũng không thể đánh bại hắn.

“Ngươi nói như ngươi mạnh hơn vậy, chỉ có né tránh thì đừng nên nói mấy lời đó.”

Futooo, tỉnh lại đi. Cứu tôi với, hắn ta mạnh quá huhu.

“Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem thế nào mới là ma thuật.”

Hắn đưa tay phải vuốt từ trái qua thành một đường cong, từng hạt nhỏ màu đỏ xuất hiện theo đường cong đấy rồi dần hình thành lên một ngọn lửa. Sau đó hắn tiếp tục giơ tay trái ở chính giữa rất chậm rãi, con mắt thì nhìn cô chằm chằm làm cô sợ không nói lên lời.

“T-từ... T t từ đã.”

Mở lòng bàn tay vô số quả cầu lửa lao nhanh đến với sức mạnh của cấp Rồng.

Ở thế giới này, ma thuật sẽ được chia ra từng cấp độ có tổng tám cấp, Thấp. Trung. Cao. Ma. Rồng. Ngục. Thiên. Thần. Mỗi ma thuật dựa trên từng cấp sẽ đánh bại từng ma thuật khác.

Ví dụ, có hai người A và B cả hai đang giao đấu với nhau, khi cả hai dùng cùng ma thuật thì khi chạm nó sẽ được xóa bỏ. Có nghĩa cả hai cùng cấp với nhau, nhưng nếu bên kia cao hơn thì ma thuật đó sẽ thắng và tiếp tục bay về phía đối phương.

Còn nếu hai ma thuật khác nhau nhưng cấp thấp hơn, ngang hoặc hơn, thì tùy theo nguyên tố ma thuật người ta sử dụng, nói ngắn gọn theo tự nhiên.

Gió có thể thổi dập tắt lửa, nước có thể dập tắt lửa, lửa có thể khiến băng tan chảy, băng có thể làm nước đông cứng, đá có thể làm mọi thứ vô dụng.

Quay lại với trận đấu, khi hắn ta bắn ra vô số cầu lửa, Frey bất lực không thể né vì nó đi rất nhanh. Chính vào lúc cái chết sắp đến, Futo lao từ trong ra đứng trước cô rồi sử dụng ma thuật nước để tấn công.

“Xoáy Nước!”

Tỉnh lại rồi sao!?

Hai ma thuật chạm nhau, ngọn lửa của hắn đã bị xoáy nước nuốt chửng, lập tức hắn chưa kịp né đã bị nó đâm trúng người. Sức mạnh của nó rất lớn do được truyền qua bằng ma lực, hắn đập vô tường xuyên thủng qua bay thẳng ra ngoài.

Futo rút lấy thanh kiếm của Frey rồi đi nhanh ra để chứng kiến hắn ta rốt cuộc là ai, và tại sao lại mạnh như vậy.

“Bắt được ngươi rồi, tên khốn đánh lén.”

Nằm dưới đất, hắn ta cố gắng ngồi dậy, Futo lại gần chỉ thanh kiếm thẳng vào cổ hắn với khuôn mặt đáng sợ.

Quỳ hai gối với cái đầu ngẩng lên trời, khung cảnh khiến người dân ai cũng phải nhìn, bầu trời chuyển xấu, sấm chớp đùng đùng với những cơn gió mạnh, chiếc mũ mà hắn đội bị gió thổi làm nó rời khỏi đầu của mình.

Xuất hiện với khuôn mặt đằng sau chiếc mũ, hắn ta đã ngất Futo thì ngạc nhiên vì người trước mắt còn rất trẻ.

Người như hắn vậy mà còn trẻ hơn mình.

Bỗng dưng hắn mở mắt bất ngờ khiến Futo chưa định thần lại, thì ngay lúc đó Frey xuất hiện ở phía sau đánh vào cổ của hắn làm tên đó ngất thêm lần nữa.

“Anh vừa giật mình sao?”

“Không có!”

“.... Tôi đã thấy rõ ràng, anh vừa giật mình.”

“Không có và cũng đừng hỏi nữa. Bắt tên đó lại đi, ta sẽ trả hỏi hắn một chút.”

Nghe theo lời Futo, Frey vác hắn lên rồi trở lại căn nhà cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro